Tôi lấy chồng đã sang năm thứ 10 với hai con đủ nếp tẻ, thế nhưng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc chẳng tày gang. Anh là người đàn ông của xã hội, bạn bè, của những cuộc nhậu bên ngoài, chưa từng là người chồng, người cha đúng nghĩa. Thời gian đầu về làm dâu, chúng tôi ở xa gia đình, sau mấy tháng "góp gạo thổi cơm chung" anh bắt đầu lý do công ty bận việc, phải làm để kịp giao hàng vào sáng hôm sau hoặc ngày nọ ngày kia.
Cuộc sống với "cơm áo gạo tiền" cứ thế buông trôi rồi chuyện gì tới cũng tới. Chúng tôi không còn kết nối hàng ngày, tối anh thường về muộn, thậm chí nếu muốn anh đi luôn mấy ngày mà không thèm nói với vợ là đi đâu. Khi được hỏi anh chỉ nói đang ở chỗ này chỗ kia vì công việc và không chia sẻ gì thêm. Cứ mỗi lần như thế tôi luôn nghĩ đến phương án giải thoát cho bản thân, rồi nghĩ về các con và bố mẹ tôi không khỏi chạnh lòng. Cũng biết xây thì khó chứ phá chỉ cần một đạp là xong, tôi phải làm sao đây?
Ngọc
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)