Từ: Lady Van
Đã gửi: 20 Tháng Bảy 2011 4:47 CH
Tôi đã đọc tâm sự của Ngọc, đọc rất nhiều lần. Thoạt tiên tôi không định viết bài vì quả thật tôi không biết phải viết như thế nào, nói với Ngọc những gì vì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Đôi khi vẫn câu chuyện ấy nhưng mỗi người lại có cách ứng xử và chọn lựa khác nhau. Tôi chỉ hy vọng Ngọc sẽ chọn đúng, làm theo tiếng nói chân thành của con tim và khối óc của mình để sau này không phải ân hận.
Nhưng hôm nay, sau khi đọc một số ý kiến của các bạn khác, tôi xin mạn phép được kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình, cách mà tôi đã sống và ứng xử khi lựa chọn làm vợ hai của chồng tôi bây giờ. Một câu chuyện nhỏ đời thường và mong nó sẽ giúp ích được gì đó cho Ngọc và những người có hoàn cảnh, hoặc đang có ý định bước vào hoàn cảnh giống tôi.
Tôi gặp và quen chồng tôi bây giờ qua sự mai mối của một người em chơi cùng, ở chung cùng xóm trọ. Vào thời điểm tôi gặp anh thì chồng cũ của tôi đã mất được gần 4 năm, còn anh đã ly hôn được gần 5 năm. Trước khi quyết định gặp anh, tôi đã nghe rất nhiều về hoàn cảnh anh, rằng ngày xưa anh và người ấy đã rất yêu nhau, yêu nhau đến mức bị gia đình hai bên cấm đoán gắt gao, họ vẫn quyết tâm đến với nhau.
Họ tự đăng ký kết hôn, trốn gia đình về quê sống nương tựa họ hàng một thời gian, không cưới hỏi. Khi có thai họ quay về nhà, xin lỗi bố mẹ rồi dựng một túp lều nhỏ để sống với nhau. Ngày đó chuyện tình của họ là một thiên tình sử lãng mạn được biết bao nhiêu người khâm phục, yêu thương và giúp đỡ. Rồi những ngày tháng gian khó ấy qua đi, họ có hai đứa con, một trai một gái, xinh đẹp và ngoan ngoãn.
Nhưng ngay vào thời điểm ấy thì chị có bồ, người tình của chị cũng chính là người bạn của hai vợ chồng, khỏi phải nói anh sốc, đau đớn đến thế nào. Níu kéo gần 2 năm không thay đổi được trái tim sắt đá của người vợ, anh chấp nhận ly hôn. Toà xử mỗi người nuôi một đứa con, nhưng vì nhiều lý do, về sau cả hai đứa con đều về ở với bố. Anh đã một mình nuôi hai con ăn học, trưởng thành.
Tôi gặp anh khi chồng tôi mất được gần 4 năm, tôi có một đứa con trai năm nay tròn 6 tuổi. Trước khi gặp anh tôi không nghĩ rằng mình lại có thể yêu và lấy chồng lần nữa. Nhưng duyên trời đã định, ấn tượng lần đầu về anh mạnh đến mức tôi không sao quên được, người đàn ông với đôi mắt hiền lành, giọng nói trầm buồn và cuốn hút. Anh thuê nhà kinh doanh, nhà cũ khi ly hôn anh đã để lại cho vợ cũ, anh nuôi 2 con.
Thoạt tiên cũng có nhiều người đã phản đối kịch liệt chuyện của chúng tôi, nhất là mẹ anh và gia đình anh. Họ bảo tôi trẻ quá, tôi kém anh 13 tuổi và hơn con trai đầu lòng của anh 12 tuổi, họ sợ tôi không chăm lo được gia đình. Điều kiện kinh tế của tôi cũng không khá giả gì dù tôi đi làm nhà nước và vẫn tự nuôi con một mình. Họ sợ lấy tôi, tôi sẽ là gánh nặng cho anh, tôi sẽ làm anh khổ.
Hơn nữa gia đình 2 bên lại không hợp nhau, ga đình anh toàn người làm kinh doanh, doanh nghiệp, gia đình tôi thì công chức thuần tuý, học vấn cũng khác nhau; nói chung là nhiều lý do lắm. Những người đàn bà thích anh có rất nhiều, họ chọc phá cũng không ít, nhưng anh đã cho tôi niềm tin để vượt lên tất cả. Rồi chúng tôi lấy nhau.
Ban đầu tôi cũng lo lắng, sợ mình không kham nổi. Hai con anh đều đang học đại học, con tôi còn nhỏ, nhà chưa có vẫn phải đi thuê. Nhưng tôi đã lạc quan nghĩ rằng, mình sống thế nào, cho đi thế nào sẽ nhận lại được như thế. Tôi đã yêu anh, yêu các con anh hết lòng, chăm sóc, nuôi ăn học. Tôi sống vô tư, chân thành với lũ trẻ, không phân biệt.
Đôi khi chúng làm tôi bực mình tôi lại tự tưởng tượng, nếu trong hoàn cảnh này mẹ mình sẽ đối xử với mình thế nào, và tôi lại làm như cách mẹ đã đối xử với tôi. Tôi chăm lo gia đình cho anh yên tâm làm ăn, tôi đối xử hoà nhã với người vợ cũ của anh, không bao giờ nói xấu, không bao giờ chê bai. Thỉnh thoảng tôi giục lũ trẻ đi thăm mẹ chúng, nhắc đến mẹ chúng một cách bình thường, không mỉa mai hay gì cả.
Chúng cũng vô tư nhắc đến mẹ chúng trước mặt tôi, tôi không thấy chạnh lòng, cũng không bức tức gì vì tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên, mẹ chúng dù có lỗi gì vẫn muôn đời là mẹ. Ông bà ngoại lũ trẻ bị ốm tôi và anh đến thăm hoặc nếu không đi được tôi bảo anh đi thăm, tôi chuẩn bị quà.
Thỉnh thoảng có rất nhiều người nói chuyện với tôi về gia đình cũ của anh, rằng họ đã từng sống hạnh phúc thế nào, yêu thương nhau ra sao, rằng anh đã chiều chuộng chị ấy từng ly từng tý. Anh đã đau đớn vật vã, thậm chí đã chặt đứt một ngón trỏ khi chị bỏ bố con anh theo người đàn ông ấy.
Hỏi rằng tôi có buồn không, có chạnh lòng không? Có chứ, đôi khi tôi thấy tủi thân. Nhưng khi bình tĩnh nghĩ thông ra, tôi lại tự trả lời và an ủi mình rằng vợ chồng ai mà chả thế, đó đã là quá khứ rồi. Giờ anh cũng yêu thương tôi như vậy, cũng chiều tôi, khi tôi ốm anh cũng chăm sóc, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chấp nhận những lúc tôi hờn trách vô cớ, ôm tôi thật chặt khi tôi khóc, nửa đêm tôi có đòi ăn gì, dù mưa gió anh vẫn sẵn lòng đi mua cho tôi.
Vậy thì cớ gì tôi phải khóc và ghen tuông? Tôi có được tình yêu của anh, sự tôn trọng của lũ trẻ, vậy thì chả có lý do gì mà tôi không cố gắng. Anh cũng đối xử rất chân thành với bên nội cũ nhà tôi. Giỗ chồng cũ tôi, anh cũng theo tôi về quê, bố mẹ chồng cũ tôi cũng rất quý mến anh. Quả thật tôi không hề có cảm giác là người đàn bà tái hôn, tôi thấy hạnh phúc vui vẻ với những gì đang có.
Vậy đấy bạn Ngọc ạ, hoàn cảnh của tôi và bạn cũng chỉ là một trong rất nhiều hoàn cảnh mà thôi. Tôi không biết phải khuyên bạn thế nào, chỉ có một câu thật lòng mình rằng, hãy yêu thương chân thành, đừng tính toán. Nếu bạn yêu anh ấy, hãy yêu cả quá khứ và tương lai của anh, còn nếu bạn vẫn thấy còn chút gì đó lăn tăn, đừng vội kết hôn. Hãy để cho trái tim và lý trí lên tiếng, nếu bạn yêu thật lòng anh ấy, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.