Từ: Binh
Đã gửi: 24 Tháng Sáu 2011 10:02 SA
Con gái duy nhất của tôi vừa mất cách nay 2 tháng khi cháu tròn 6 tuổi, thế giới quanh tôi sụp đổ hoàn toàn, bao nhiêu dư định cho tương lai giờ tan thành mây khói. Hiện tại tôi vô cùng đau khổ, mệt mỏi và tuyệt vọng, chẳng biết phải làm sao, hàng ngày cứ lê lết đến cơ quan cố gắng làm hết công việc của mình. Cứ như thế tôi sống được đến ngày hôm nay, đầu óc trống trải như người vô hồn.
Sáng khi thức dậy tôi nghĩ mình đã vượt qua được một ngày giống như người ở tù chờ ngày xé lịch vậy. Tôi đã nghĩ đến cái chết và muốn kết thúc cuộc sống tại đây, tôi mua thuốc ngủ về nhà và viết lá thư tuyệt mệnh nhưng không thể làm được vì nghĩ rằng nếu chết được thì hay, còn nếu không chết được thì sẽ làm cho người thân đau khổ.
Trong cuộc sống này có người cũng gặp hoàn cảnh như tôi nhưng người ta có thể vượt qua được vì trái tim họ chia ra nhiều ngăn: một cho cha mẹ, một cho chồng, một cho con, một cho công danh sự nghiệp. Còn tôi, một người có cuộc sống hướng nội thì chỉ có một, đó là con gái. Nay cháu đã mất, tôi không còn động lực nào để đứng dậy làm lại từ đầu, tôi chỉ nghĩ đến con, không còn nghĩ đến ai kể cả cha mẹ và chồng.
Làm lại từ đầu khi tôi đã 36 tuổi (mọi người nói là còn rất trẻ) xem như là được đi nhưng nỗi đau mất con tôi không thể nào quên. Hình ảnh bé luôn sống động trước mắt tôi, không một phút giây nào tôi không nhớ. Không phải mất đứa con này đẻ một đứa khác ra thay thế là giải quyết được vấn đề, huống chi để có một đứa con đối với tôi là rất khó khăn.
Phải có thời gian để vơi đi nỗi đau một năm, 2 năm hay hết cả cuộc đời này? Tôi phải đau khổ theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử là chuyện tất nhiên, nhưng bé còn quá nhỏ mà phải đoản mệnh thế này, bé ra đi đột ngột quá tôi không kịp chuẩn bị tinh thần và tôi không cam lòng.
Ngày nào tôi cũng cầu mong ai đó có thể làm cho mình chết đi hoặc mong rằng mình có bệnh nan y nào đó để được chết và gặp lại con ở thế giới bên kia, để chăm sóc cho con. Bây giờ tôi chỉ biết sống theo bản năng, không mục đích, không tương lai. Sáng dậy thì biết phải đi làm, đi làm thì phải ủi đồ mặc đồ, phải ăn phải uống, về nhà chỉ còn lại 2 vợ chồng, vắng tiếng trẻ thơ tôi càng đau đớn hơn.
Tôi không biết được nỗi đau của người cha mất con nó như thế nào nhưng có lúc tôi nhìn thấy anh ấy khóc, còn tôi thì cứ hỏi tại sao lại như vậy và tôi không thể nào đứng dậy để làm lại từ đầu.