From: Phan Duy Toan
Sent: Sunday, January 23, 2011 12:16 PM
Gửi chị VTT!
Đọc những dòng suy nghĩ của chị trong hai bài viết trên, có thể cảm nhận được chị có những quan điểm và suy nghĩ rất riêng và có phần định kiến với đàn ông. Trong suy nghĩ của chị chứa những điểm mâu thuẫn, chị phê phán việc ngoại tình của đàn ông "...các chị cần sáng suốt phân biệt bụt với ma mà thôi. Thời buổi này ma nhiều lắm, bụt chả thấy đâu và ma lại cứ giả vờ là bụt" và cả những lời khuyên với những người vợ "Hãy cho con những bài học thực tế để con tự tin biết cư xử trong cuộc sống sau này nếu bạn đời ngoại tình và biết tác hại của ngoại tình".
Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận rằng "Tôi là người phụ nữ đã có chồng và rất có thể sẽ có cả người tình", vậy thì lẽ sống của chị là gì mà lại kêu gọi "Đàn ông nào ủng hộ tôi mới đáng phục đáng nể, là đàn ông văn minh". Phải chăng sống văn minh là phải có cả chồng và người tình để thoả mãn nhu cầu riêng của bản thân?
"Thế hệ trước đây có đức hy sinh và vị tha hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều, dĩ nhiên thôi, vì cuộc sống bây giờ cũng phức tạp và thách thức hơn nhiều ngày xưa, chúng tôi cần thực dụng để đối diện và vượt qua nó", những lý lẽ của chị chỉ là sự biện minh cho lối sống thực dụng, ích kỷ cho bản thân mà thôi. Những người sống thực dụng không bao giờ nhận được sự tôn trọng hay ngưỡng mộ thực sự trong con mắt của người thân, bạn bè và xã hội, đó là chân lý sống chị ạ.
Ý nghĩa về đời sống gia đình của chị có thể rất xa lạ với số đông trong xã hội "Tất nhiên quy luật âm dương muôn đời, tôi vẫn cần một người đàn ông để cân bằng. Nhưng với tôi, họ chỉ là người người đồng hành tạm thời, quan hệ giữa tôi với họ chỉ là một cam kết với những điều kiện bắt buộc, nếu một ngày những điều kiện kia không được đảm bảo thì người đồng hành và tôi sẽ chia tay, tôi tôn trọng sự lựa chọn của họ và tôi sẽ đi tìm người đồng hành khác phù hợp với mình".
Chị hãy suy ngẫm về ý kiến của độc giả Ngân "Tôi cũng đi làm bằng xe hơi, đó chỉ là phương tiện tôi nghĩ thế. Điều tôi luôn tự hào là tôi có một người bạn đời thật sự yêu thương tôn trọng, những cái ôm thật chặt khi đi làm về mặc dù chúng tôi làm cùng một đơn vị, những nụ hôn bất chợt khi tôi ngủ, những cái vuốt ve khi tôi đau, những chia sẻ gánh nặng khi con ốm và còn rất nhiều cái khác nữa."
Có thể với chị VTT, đời sống vật chất đang diễn ra theo chiều hướng tích cực, tuy nhiên chị hãy nghĩ đến cả tình và nghĩa trong đời sống gia đình. Ai sẽ có trách nhiệm và là người chia sẻ với mình khi gặp khó khăn, hoạn nạn? Ngoài bản thân, ai là người có trách nhiệm và có thể yêu thương, chăm sóc tốt nhất cho con cái mình trưởng thành? Thực sự, chị có muốn là tấm gương con cái mình trở thành người sống thực dụng?
Phải chăng những suy nghĩ và ứng xử của chị VTT là để ứng phó với hoàn cảnh riêng của chị? Thiết nghĩ, mỗi người đều có thể chọn cho mình một lối sống, một con đường trong những hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, quy luật nhân quả của cuộc sống không loại trừ một ai.