From: Tran To Nga
Sent: Wednesday, March 18, 2009 10:16 AM
Subject: Tro chuyen ve tam su cua ban Hai
Hải thân mến,
Nhân tâm sự của bạn, tôi muốn trò chuyện với các bạn trẻ về vấn đề giàu nghèo của gia đình vợ, gia đình chồng trong cuộc sống hôn nhân. Vấn đề của bạn nêu không phải là cá biệt, mà là khá phổ biến.
Tôi đã là phụ huynh, là thế hệ của bố mẹ chồng/vợ. Thực tế vấn đề của bạn là sốc văn hóa, khi hai lối sống quá khác biệt đụng nhau. Đôi nào cũng gặp vấn đề này. Chỉ có điều khoảng cách giàu nghèo của gia đình vợ và gia đình chồng càng lớn thì cú sốc này càng mạnh.
Bạn biết không, việc vợ bạn không biết làm những công việc nội trợ có khi chả liên quan mấy tới giàu nghèo đâu, mà hãy nhìn rộng ra xem, thế hệ 8x hay 9x (ở thành phố lớn) có mấy cô giỏi giang đảm đang nội trợ. Đó là lỗi của cả hệ thống giáo dục, khi mà các cô chỉ có biết học và học. Nhìn các anh chàng cũng thế, cũng chỉ biết học và học. Lắm lúc tôi cứ nghĩ chúng nó mà lấy nhau, thì có mà thảm họa. Rồi chúng nó cũng phải lấy nhau, hoặc là phụ thuộc vào người giúp việc, hoặc là mẹ làm giúp cho, hoặc là trầy trật học lại từ đầu chuyện cơm nước, giặt giũ...
Bạn biết không, người thành phố, họ khác biệt với người nông thôn ở cái gì (bỏ qua sự giàu nghèo và tài sản). Đó là họ tôn trọng ý thích bản thân, đề cao cái tôi, và không niềm nở vồn vã như người nông thôn, vốn sống trong một cộng đồng, gắn bó cộng đồng, hàng xóm, họ mạc. Khó có thể mong đợi họ bỏ qua một bộ phim mà họ đang theo dõi để ra ngồi nói chuyện với một người khách từ nông thôn ra.
Hoặc họ cũng ra, nhưng mà khó chịu. Người thành phố họ không xấu, họ sẵn sàng làm nhiều việc cho người khác, nhưng đừng nên động chạm tới sở thích riêng của họ. Người giàu cái tính thích riêng tư và coi trọng ý thích của bản thân còn cao hơn nữa. Xét cho cùng, họ nỗ lực làm giàu để làm gì nếu không để chiều chuộng bản thân?
Bạn đã khó chịu khi vợ bạn trang điểm đậm quá. Tôi cho thế là bạn rất dở. Chuyện đó là việc của cô ấy. Bạn có thể thấy đẹp, thấy xấu, nhưng mà có chết chóc gì ai đâu nhỉ, nếu cô ấy thích? Sao bạn không mở lòng ra chấp nhận đi. Mà chưa kể thẩm mỹ của cô gái thành phố, tôi cho là khá hơn một chàng trai nông thôn đấy. Thay vì bạn sử dụng thế mạnh của cô ấy, hỏi han cô ấy về các trào lưu thời trang, về các thương hiệu của mỹ phẩm… để học hỏi thôi, để chia sẻ thôi, thì bạn lại tức tối vì cô ấy trang điểm đậm. Thật không đáng mặt nam nhi một tý nào, Hải ạ.
Nếu bạn thực sự khát khao được vợ nấu cho một bữa ăn, là cho một cái áo, sao không tự mua đồ ăn về, rủ vợ cùng vào bếp? Đó là cách giáo dục vợ rất thông minh? Có thể cô ấy sẽ thích vào bếp hơn? Nếu bạn chỉ ngồi mà ước thì bạn đúng là một tên mơ ước hão. Hãy bắt tay vào việc, lôi cuốn cô ấy cùng làm. Cùng nhau là quần áo chẳng hạn, rồi hỏi cô ấy về các loại mốt thì có phải vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu không?
Tôi biết, chuyện làm bạn bận lòng nhất lúc này là chuyện tiền bạc và việc thực hiện bổn phận với gia đình của mình. Ý kiến của tôi là bạn có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ gia đình. Đó là điều bắt buộc. Nhưng ở đây, tôi lưu ý bạn là bạn chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ mình thôi, chứ không phải làm giàu cho cha mẹ, anh chị em của bạn, mà phải làm giàu cho gia đình nhỏ của bạn, của vợ con bạn.
Cụ thể hơn, nếu bạn cần gửi về cho mẹ hàng tháng một khoản tiền thì khoản đó cố định thôi, còn tất cả số tiền bạn kiếm được, sự gia tăng của nó, phải dành cho con bạn, cho gia đình của bạn. Chứ không phải ngược lại là bạn dành cho vợ con một khoản cố định, còn lại bao nhiểu gửi hết cho bố mẹ, kiếm được nhiều hơn thì gửi nhiều hơn.
Rõ ràng chuyện đó để vợ bạn biết chắc chắn là bạn đang xây đắp cho cái gia đình này, chứ không phải đang xây đắp cho chỗ khác. Điều đó rất quan trọng. Vì trách nhiệm lớn nhất của bạn là xây dựng gia đình của mình và lo cho tương lai của con cái, chứ không phải vì nhà vợ giàu rồi thì bạn chỉ lo cho người nghèo thôi.
Nhà vợ bạn giàu, nhưng miệng ăn thì núi lở. Ông bà ngoại chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng vợ bạn, cho ăn cho học, cho nhà cửa, xe cộ. Còn kiếm sống hàng ngày, nuôi dưỡng con cái mình thì đó là trách nhiệm của vợ chồng bạn chứ. Sao bạn không nghĩ ngày nào đó cũng phải cho nó cái nhà giống như ông ngoại cho mẹ nó? Hay cho nó đi du học? Hay mua một cái ôtô để chở vợ con đi làm, đi học? Đó là các mục tiêu phấn đấu của bạn, hay là bạn cứ muốn mình nghèo mãi cho cuộc sống nó đơn giản, ít bon chen? Để rồi con bạn sau này cũng lặp lại câu chuyện của bạn trên VnExpress.net?
Bạn rất yêu thương gia đình, các cháu của bạn. Có thể chúng nó đang vật lộn để học hành ở thành phố? Hải ơi, giúp đỡ anh chị em là cần thiết, nhưng đừng bao bọc quá, hãy để cho các cháu trải nghiệm những gì chính bạn đã trải qua, để thành người. Sự trợ cấp quá chỉ sinh ra sự phụ thuộc. Mà độc lập tự do là đích phấn đấu của bao thế hệ đó bạn.
Các cụ có câu: “Anh em kiến giải nhất phận” là đúng đấy. Với anh em, có thể lâu lâu, khi có việc gì thì giúp một ít. Còn về nguyên tắc, mọi người đều phải tự nỗ lực thôi. Ai kiếm được nhiều thì có quyền có mức sống cao. Đó là sự công bằng bạn ạ. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động mà. Chỉ thế mới bền vững mọi quan hệ thôi.
Chuyện bạn không quan hệ gần gũi vợ, sao tôi thấy nhỏ nhen quá. Chả còn làm được gì thì giở món võ cuối cùng ấy ra. Kém cỏi lắm đấy Hải ơi. Đừng làm thế. Tự bạn làm khổ mình, tự bạn đang phá hủy, thay vì xây dựng gia đình.
Hãy nói chuyện với vợ, hãy thỏa thuận với cô ấy về mức bạn cần gửi về cho cha mẹ. Nếu cô ấy không đồng ý thì hãy nói chuyện với bố mẹ vợ. Tôi tin rằng nếu bạn cho cô ấy thấy là phần gia tăng của thu nhập, khi bạn phấn khởi và cố gắng phát huy năng lực sáng tạo của mình thực tế còn nhiều hơn khoản bạn gửi về nhà mình. Có nghĩa là gia đình nhỏ của bạn thu nhập vẫn thế và nhiều hơn.
Còn nếu bạn luôn trầm uất thì bạn cũng sẽ chả kiếm ra được số đó nữa chứ đừng nói là kiếm hơn. Cô ấy sẽ hiểu ra ngay thôi. Và hãy làm việc hết mình để đem về gia đình nhỏ của bạn càng nhiều càng tốt, miễn là đồng tiền chính đáng. Hãy cùng cô ấy đặt ra các mục tiêu, thí dụ, tiết kiệm tiền cho con đi du học, để cả hai cùng phấn đấu mà bớt những lãng phí vớ vẩn đi, để khẳng định vai trò của bạn trong gia đình, như người đàn ông chân chính, là trụ cột cho vợ con.
Chuyện ông bà ngoai giàu là chuyện quá khứ của gia đình bạn, chuyện vợ chồng bạn sẽ giàu là câu chuyện của chính bạn, của tương lai của vợ chồng bạn và của con cái bạn. Cố gắng lên.
Chúc may mắn và thành công.
Oldmonkey