From: Duong
Sent: Thursday, November 08, 2007 3:11 PM
Subject: Gui toa soan: Phap luat can them dieu khoan xu ly nhung nguoi chong/vo boi bac
Đọc bài của chị Nguyễn Thị Nguyệt Thu tôi thấy chị mạnh dạn đưa ra một ý tưởng mới mà phần đông chúng ta chưa nghĩ đến. Tôi ủng hộ việc có chế tài xử phạt của pháp luật với những người chồng/vợ thay lòng đổi dạ.
Trước giờ, khi tan vỡ hạnh phúc gia đình liên quan đến sự xuất hiện của “người thứ ba” phần nhiều là do người chồng cặp bồ, thay lòng đổi dạ, một số ít người vợ cũng mắc sai lầm này, nhưng là thiểu số. Nguyên nhân thì nhiều người cũng phân tích rồi, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Phụ nữ phải mất thời gian trong việc sinh nở, chăm sóc con cái, nội trợ gia đình hơn so với đàn ông. Đàn ông rảnh tay lo kiếm tiền, có cơ hội đi giao du nhiều hơn, ít vướng bận hơn. Phụ nữ lúc nào cũng bị “mang tiếng” thiệt thòi hơn.
Tôi nghĩ, nếu bi kịch gia đình xảy ra do một bên “ngoại tình”, khi ly dị, bên “gây ra tội lỗi” ngoài tòa án lương tâm phải chịu cả những trả giá về mặt pháp luật. Tổn thất tinh thần, suy kiệt niềm tin, sức sống, ám ảnh, stress nặng nề của người bị phụ bạc. Làm thế nào để xoa dịu đây? Hình thức nào để răn đe với những người sống vô ý thức đây?
Nếu thay lòng đổi dạ thì hãy chính thức chia tay, rồi đến với người kia còn cái gì cũng muốn thì không được. Trong chế độ 1 vợ 1 chồng trong khi chưa ly dị vẫn quan hệ với người thứ 3 là vi phạm pháp luật. Hiện nay chúng ta vẫn biết là vi phạm pháp luật, nhưng chưa có chế tài cụ thể xử lý trong những trường hợp “vi phạm pháp luật” như thế này.
Trong gia đình tôi có một cảnh ngộ: Cậu tôi đi bộ đội trong miền Nam quen mợ tôi rồi cưới nhau trong đó. Sau khi xuất ngũ, mợ theo cậu ra ngoài Bắc này sinh sống. Hai người có với nhau 2 mặt con, 1 gái (10 tuổi) 1 trai (3 tuổi). Mợ thể trạng yếu nhưng hiền lành, chịu khó. Cậu tôi làm ăn buôn bán sau đó đã ngang nhiên cặp bồ với một người con gái khác, và có 1 đứa con với cô ta (1 tuổi).
Đau lòng và đáng phẫn nộ ở chỗ, cậu rũ bỏ người vợ chính thức, muốn đem cô ta về sống cùng dưới một mái nhà. Mợ đau khổ, yếu đuối không làm gì được, đem 2 con bỏ về miền Nam sinh sống. Họ hàng can thiệp nhưng cậu chả sợ ai, nói chung cũng không ai làm được gì. Chả nhẽ thuê người hành hung, đánh đập. Với những trường hợp như thế này theo tôi pháp luật phải có chế tài đối với những người bội bạc như vậy.
Bởi vậy, hôn nhân là việc quan trọng, khi đã ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn đồng nghĩa với có trách nhiệm trước pháp luật về lòng chung thủy chứ không chỉ đơn thuần trên danh nghĩa, suy nghĩ nữa. Người vợ/chồng có quyền kiện ra pháp luật xử lý tội không chung thủy. Ngoại tình trong ý nghĩ thì thật khó kiểm soát, nhưng ngoại tình có hành động, bằng chứng cụ thể thì pháp luật nên đóng vai trò trong việc ngăn chặn và kiểm soạt “tệ nạn” này.
Những người bội bạc phải trả giá cả về tinh thần, danh dự và vật chất vì sai lầm của mình.