From: Xuong Rong
Sent: Saturday, June 06, 2009 9:49 PM
Thân chào bạn Bảo và tất cả các bạn,
Tôi rất quan tâm đến chuyện của bạn Bảo và các bạn khác vì tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như các bạn.
Đọc thư của bạn Bảo và một vài bạn viết phản hồi khác, tôi thấy tư tưởng của các bạn vẫn quá phụ thuộc bố mẹ. Điều đầu tiên là các bạn vẫn phải “xin phép bố mẹ” cho hôn nhân của mình. Vậy ai là người lấy vợ? Các bạn hay bố mẹ các bạn? Rồi các bạn phải chờ bố mẹ săm soi người yêu của mình, sau đó may ra sẽ “phê duyệt” cô ấy, khi đó các bạn mới quyết định được là có cưới cô ấy hay không.
Hóa ra các bạn không lấy vợ vì tình yêu, vì sự phù hợp giữa hai người, mà vì bố mẹ bảo các bạn làm thế. Thật đáng buồn và thất vọng cho các bạn. Dù bên ngoài có vẻ trưởng thành, về ý chí các bạn vẫn là những đứa trẻ nhỏ nhoi yếu ớt. Các bạn sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu và hạnh phúc thực sự nếu tiếp tục sống như vậy đâu.
Tôi không đồng ý với vài bạn cho rằng bố mẹ phản đối chỉ xuất phát từ tình yêu con cái. Từ câu chuyện của các bạn, tôi thấy nhiều bậc bố mẹ thực ra phản đối vì ích kỷ, quen tư tưởng áp đặt, chỉ nghĩ đến ý muốn của bản thân mình. Các bậc bố mẹ đó làm đủ cách, từ giận dỗi, quát tháo, đe đọa, vật mình vật mẩy, trừng phạt con... tất cả chỉ để bắt con làm đúng ý mình, mà ý này phần nhiều vô lý và sai lầm.
Tôi tự hỏi sao các vị đó không để vài phút nhìn vào mắt con, cảm nhận một chút khổ đau mà các vị đang bắt con phải chịu đựng, để dẹp bớt cái ích kỷ của mình. Ai từng yêu thật lòng đều cảm nhận được nỗi đau khổ vô cùng khi phải từ bỏ người mình yêu. Nhiều người đã không bao giờ hàn gắn được vết thương lòng nữa và bị vết thương đó hành hạ cả cuộc đời. Nhiều người để cả đời nuối tiếc cho tình yêu đã mất. Tôi thấy tình yêu con của các bậc cha mẹ hành hạ con đó, nếu có, cũng đã bị xếp xó, sau tất cả sự hẹp hòi, ích kỷ và cả toan tính cho ý muốn và lợi ích cá nhân của các vị đó rồi.
Là một phụ nữ, tôi thấy cái khái niệm “bố mẹ xem xét và chấp nhận” này là điều xúc phạm đối với chị em chúng tôi. Hôn nhân là sự tự nguyện của hai con người yêu nhau và chỉ có hai người trong cuộc có quyền quyết định. Nếu các đấng nam nhi có đem bạn gái về nhà giới thiệu thì chỉ là để bố mẹ biết và làm quen thôi. Cuộc giới thiệu này đúng ra chỉ được mang tính thông tin, chứ không được mang tính “xin phép”. Chúng tôi đâu phải những nô lệ bị đem bán ở chợ ngày xưa mà đem về cho cả gia đình các bạn “vén tóc, bắt tay”?
Tại sao các bạn gái lúc nào cũng phải thế này, thế nọ để làm vừa lòng bố mẹ người yêu (hay chồng), trong khi các vị đó có quyền chê bai và cư xử không ra sao? Quan hệ giữa bạn gái (hay vợ) với bố mẹ các bạn có tốt hay không phụ thuộc vào cả hai bên. Đây là quan hệ giữa người với người. Thực tế là mỗi bạn gái khi đến gia đình bạn trai lần đầu đã luôn mang đến một món quà quý giá - đấy là tình yêu dành cho con trai của các vị. Lẽ ra, các vị phải trân trọng cô ấy vì điều đó mới phải.
Tôi mong bạn Bảo và các bạn khác tìm cho mình sự quyết đoán và ý chí độc lập mà theo tôi, bất kỳ người trưởng thành nào cũng phải có. Các bạn phải tự quyết định lấy hạnh phúc và hôn nhân của các bạn, cho dù bố mẹ các bạn có đồng ý hay không. Các bạn là những con người trưởng thành và phải xây dựng cuộc sống riêng. Gần 30 tuổi đầu rồi, các bạn còn phụ thuộc bố mẹ đến bao giờ nữa đây. Có thể các bạn sẽ phải sống với hai gia đình riêng biệt - gia đình riêng của bạn và gia đình có bố mẹ bạn nếu bố mẹ bạn vẫn khăng khăng cố chấp.
Chuyện của tôi khá giống các bạn, gặp sự phản đối dữ dội từ gia đình chồng tôi bây giờ. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh em. Chúng tôi gặp nhau và nhanh chóng đem lòng quyến luyến nhau chỉ sau vài lần gặp gỡ. Tôi hơi ngần ngại lúc đầu vì anh kém tôi 5 tuổi. Thế nhưng tôi nhanh chóng vượt qua ngần ngại đó. Tôi không thấy có lý do gì để bỏ qua một người đẹp trai, thông minh, đàn ông và rất yêu tôi vì một ước lệ xã hội.
Chúng tôi đã kiên quyết đấu tranh và bảo vệ được tình yêu của mình. Tôi và chồng đang sống và làm việc tại Mỹ. Chồng tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ và đi làm còn tôi cũng sắp làm xong tiến sĩ. Chúng tôi có một bé trai đẹp như thiên thần. Thằng cu Tí có một tên gọi ở nhà là “Bum-Chic”, có tiếng cười rộn rã cả nhà và là chất keo gắn bó hai chúng tôi hơn nữa.
Gia đình chồng tôi cũng ích kỷ như một số bậc cha mẹ nói trên, cũng vật mình vật mẩy, chê bai nói xấu tôi, ép người yêu (chồng tôi bây giờ) bỏ tôi. Tôi là người hấp dẫn, lãng mạn, có giọng nói ngọt ngào đến mức nghe là chỉ muốn chạy sang gặp ngay (đấy là theo lời của chồng tôi). Tôi giành học bổng đi du học nhiều nước và khá tháo vát nhanh nhẹn. Tôi nội trợ giỏi, khéo tay, sống thẳng thắn, chân thành và có nhiều bạn bè. Gia đình tôi bố mẹ đều làm nghề dạy học và anh em cũng đều học hành đến nơi đến chốn. Tôi chẳng định quảng cáo gì nhưng tôi rất tự hào vì bản thân và gia đình. Thế nhưng gia đình chồng tôi vẫn tìm được nhiều điều khác để chê bai tôi, từ chuyện tôi hơn tuổi chồng tôi đến khả năng tôi chẳng sinh con được.
Chồng tôi là người rất chiều bố mẹ và các em, xưa nay không làm trái ý bố mẹ bao giờ nên có lần cũng nao núng. Tôi thì lúc nào cũng cương quyết bảo vệ tình yêu của mình. Chúng tôi đã có lần nói chia tay trong 12 tiếng đồng hồ. Gia đình chồng tôi đương nhiên chỉ mong chúng tôi bỏ nhau nhưng họ chẳng có được sự hả hê đó lâu. Chúng tôi nối lại ngay và sau đó ít lâu là làm đám cưới. Điều tôi mừng là chồng tôi đã quyết đúng trong chuyện này.
Các bạn bỏ ra vài ba năm rồi cả 6 năm để thuyết phục bố mẹ. Các bạn đúng là nhiều thời gian. Chồng tôi cũng muốn để thêm thời gian để làm chuyện đó. Tôi không đồng ý và nhờ vậy mà chúng tôi nhanh về sống cùng nhau hơn. Chúng tôi lấy nhau 15 tháng kể từ khi yêu với bông hồng đỏ và gần 2 năm sau bé Bum-Chic ra đời.
Đám cưới đó chúng tôi tự làm cho mình ở Mỹ. Gia đình tôi luôn ủng hộ hai đứa nhưng ở xa nên không tới được. Thêm nữa bố mẹ tôi đều yếu. Đó là một đám cưới đơn giản vì lúc đó hai chúng tôi đều đang đi học nên không giàu có gì. Chúng tôi lo một ít tiền mua nhẫn cưới, hoa cô dâu cầm thì cô dâu tự tết lấy, còn ảnh thì bạn chụp hộ. Cũng may là gia đình tôi lúc nào cũng giúp đỡ động viên hai đứa.
Bố mẹ chồng tôi không sang nhà tôi ăn hỏi, không tổ chức cưới và không cả nói một câu chúc mừng con trai họ. Bà mẹ còn không thèm nói chuyện với con trai và họ giấu biến chuyện con trai cưới vợ với tất cả họ hàng và bạn bè trong mấy tháng liền. Họ không nhận tôi làm con dâu. Tôi thấy buồn cười vì tôi lấy con trai họ chứ đâu có muốn làm con họ, nhất là khi tôi thấy họ nhẫn tâm với cả con trai ruột duy nhất của mình. Tôi đã có đầy đủ bố mẹ anh em yêu thương rồi.
Tất cả những chuyện đó chẳng ngăn được chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Tôi rất tự hào là đã bảo vệ được tình yêu của mình. Chúng tôi có một đám cưới gần giống như trong những tiểu thuyết lãng mạn tôi vẫn thích từ nhỏ. Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới và nói lời thề thiêng liêng: “Anh (em) hứa sẽ yêu, trân trọng và tin tưởng em (anh), sẽ yêu và ủng hộ em (anh) trong mọi lúc sung sướng hay khó khăn, khi khỏe mạnh hay khi đau ốm"... Tình yêu đó vẫn đi cùng chúng tôi đến bây giờ, cho dù có cãi cọ, giận hờn nhưng chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau.
Sau khi cưới chúng tôi gửi ảnh và quà tết năm đó về cho hai gia đình. Quà gửi về gia đình tôi nên bố mẹ tôi nhờ ông anh họ đem sang cho nhà chồng tôi. Họ chẳng cảm ơn gì và còn mắng chồng tôi. Họ bảo không quan hệ với gia đình tôi. Sau khi chúng tôi cưới, họ vẫn tiếp tục nói xấu tôi với con trai họ, đặc biệt là bà mẹ. Thấy họ quá đáng quá nên tôi cắt mọi quan hệ cho đến khi nào họ hết thù địch với tôi mới thôi.
Tôi thương chồng tôi nhưng tôi không tán thành cách anh ấy chịu đựng để gia đình hành. Việc to hay nhỏ gì họ cũng gọi chồng tôi giải quyết mà chẳng quan tâm anh ấy cần gì. Hai đứa em gái thì ngoài việc xin anh thứ nọ thứ kia, nhờ anh giúp việc này việc nọ, hay đổ lên đầu anh đủ thứ phàn nàn về các vấn đề hàng ngày, chẳng giúp anh chút gì. Chúng nó vào hùa với bố mẹ khuyên anh bỏ tôi và cư xử với tôi không ra sao.
Trước Tết năm nay chúng tôi về nhà chơi. Chỉ có chồng tôi về nhà anh ấy còn tôi và Bum-Chic không về. Có người bảo tôi là bố mẹ chồng đánh cửa trước phải luồn cửa sau về. Tôi thấy tư tưởng đó thật lỗi thời. Tôi và Bum-Chic chẳng có lý do gì mà về cái gia đình luôn thù địch với mẹ nó, nhẫn tâm với ba nó và nó suýt nữa thì không được sinh ra vì gia đình đó ngăn cản.
Tôi sẽ chỉ cho Bum-Chic đến nơi nào đầy yêu thương thôi, giống như ở gia đình tôi. Đến khi Bum-Chic 18 tuổi, tôi sẽ để cho nó tự quyết định. Bây giờ gia đình chồng tôi vẫn ra điều kiện cho tôi, đòi tôi phải biết cư xử, phải “vui vẻ” với họ thì họ mới sang nhà tôi. Tôi chẳng tốn thời gian quan tâm đến những con người không biết một vừa hai phải đó.
Họ hàng mà không tử tế thì coi như người dưng nước lã. Họ muốn sống hòa thuận với tôi và muốn Bum-Chic về thì họ tự biết phải làm gì. Tiếp tục gây chuyện với tôi chỉ làm sứt mẻ thêm tình cảm của con trai họ đối với họ mà thôi. Tôi để tâm trí chăm sóc gia đình nhỏ bé của tôi, quan tâm đến những người thân và bạn bè yêu quí chúng tôi.
Chồng tôi đã buồn khổ nhiều vì gia đình đó nhưng giờ anh ấy cũng đã bình tâm lại bên vợ con. Không có gia đình chồng, chúng tôi vẫn hạnh phúc. Mấy năm khó khăn, một mình hai vợ chồng vừa đi làm, đi học, vừa chăm con... Chúng tôi làm gì cũng có nhau, hiếm khi xa nhau quá vài ngày. Chúng tôi giờ đỡ khó khăn hơn và ít lâu nữa sẽ kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Bum-Chic khỏe mạnh, có đôi má hồng, chạy nhanh thoăn thoắt và rất thông minh. Hai vợ chồng ngắm con rồi nhìn nhau vui mừng. Con đường trước mắt chắc còn gập ghềnh nhưng tôi tin tình yêu, sự hòa hợp và Bum-Chic sẽ giúp chúng tôi đi bên nhau mãi mãi.
Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc lá thư dài của tôi. Tôi thực ra muốn nói nhiều hơn để thuyết phục các bạn giữ lấy tình yêu của mình. Không dễ tìm được tình yêu đâu các bạn ạ và nó rất mong manh. Tôi mong bạn Bảo và các đấng nam nhi khác hãy tỏ ra xứng đáng với danh hiệu này. Các bậc cha mẹ nếu thương con thật lòng thì phải tôn trọng cá tính, quan điểm và tình cảm của con. Đừng mượn tiếng thương con để bắt con thỏa mãn ý muốn riêng của mình.
Các chị em hãy giữ vững lòng tự trọng và giá trị của mình. Nhẫn nhục trước gia đình chồng và hy sinh bản thân mình không phải là cách đúng đắn để có hạnh phúc. Các bạn hãy cứ sống đúng bản thân các bạn. Tất nhiên quan trọng nhất là người yêu hay chồng các bạn cũng phải có ý chí và quyết đoán để bảo vệ tình yêu của hai người. Nếu anh ấy nhu nhược thì cũng không nên tiếc. Cuộc đời có nhiều sóng gió nên bạn chẳng cần một người như thế đi cùng phải không?
Thân mến.