From: Ngoc Do
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, April 20, 2006 9:25 PM
Subject: None
Chi Ngọc ơi,
Tôi luôn nhìn thấy đâu đó một phần câu chuyện của gia đình tôi trong gia đình của các anh chị tôi, của bạn bè, trong xã hội, trên diễn đàn Tâm sự VnExpress.
Tôi rất đồng ý với ý kiến của ba người.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/04/3B9E89F4/
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam
su/2006/04/3B9E8BD7/
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/04/3B9E8AB3/
Xã hội, gia đình và phụ nữ đã thay đổi rất nhiều, rất nhanh, nhưng tâm lý của đàn ông thay đổi chậm hơn, tạo ra một sự chênh lệch nhận thức và kỳ vọng của hai bên.
Có rất nhiều người đàn ông từ bé không đụng tay vào bất cứ công việc gì trong gia đình. Họ chẳng biết đến việc tự rót nước, giặt quần áo cho mình, chẳng biết trong hoàn cảnh gay cấn phải suy nghĩ và chịu trách nhiệm ra sao, nhưng họ tin tưởng thật sự rằng mình phải là chủ gia đình, là hạnh phúc và chỗ dựa của phụ nữ, là nhân tố tiến bộ của xã hội. Họ tin họ là những người am hiểu chính trị, nhân tâm, là quân tử.
Chính vì vậy họ bị chính những phụ nữ khéo léo, bản lĩnh, biết nịnh bợ cũng như biết khơi gợi điều khiển. Ngược lại họ tự ái, bạo lực khi thấy cảm thấy vợ so sánh, nhận xét, phản đối, đặt câu hỏi về họ hay bỏ rơi họ. Họ manh động và căng thẳng khi gặp sức ép. Nếu xuất thân trong những gia đình gia trưởng, chiều chuộng con trai, hoặc có tuổi thơ không va vấp, lớn lên có chút học hành, nghề nghiệp thì họ càng tin vào bản thân họ phải được đối xử chăm sóc thế này thế khác, tốt hơn những gì họ nhận được từ vợ họ.
Tôi và bao nhiêu bạn bè thấy người yêu mình tha thiết bao nhiêu năm, cùng nhau vượt qua bao trắc trở khi trở thành chồng bỗng thay đổi hẳn. Khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng, nhất là khi trước hôn nhân đã có nhiều uẩn khúc, rắc rối, oán hận.
Thực tế người khi yêu càng chăm sóc, gần gũi, giành giật bao nhiêu thì khi lấy vợ càng dễ thất vọng, oán thù, gia trưởng và nhỏ nhặt bấy nhiêu. Không phải vì họ thay đổi mà họ vẫn là người hiếu thắng và sở hữu người khác nhưng hoàn cảnh thay đổi. Chính họ lại thất vọng vì người phụ nữ bên cạnh họ, nay đã thành vợ họ không thay đổi gì cả, không nhận thức rằng “chồng là tất cả hạnh phúc và tự hào của vợ” và “phải chăm sóc bố mẹ chồng hơn bố mẹ đẻ”.
Gia đình chồng tôi từng thuyết giáo tôi về việc tôi quá tự do, bình đẳng với chồng và không biết cư xử khéo léo với gia đình chồng và nói mẹ tôi không dạy tôi làm dâu. Mẹ tôi im lặng, trở về nhà nói chuyện riêng với tôi. Tôi biết tôi làm mẹ rất đau lòng.
Mẹ tôi là một phụ nữ hạnh phúc vẹn toàn cả sự nghiệp lẫn gia đình mặc dù bà không đẹp, chẳng đảm đang, chẳng khéo léo. Mẹ tôi nói phụ nữ sinh ra không phải để thành anh hùng, ba đảm đang hay hai giỏi. Mẹ tôi không dậy tôi làm dâu, mẹ tôi chẳng dậy tôi làm mẹ, mẹ tôi nói con hãy học làm người. Mẹ tôi không dậy tôi về người xấu để đề phòng mà mẹ tôi dậy tôi làm người tốt và tránh xa người xấu. Mẹ tôi luôn dặn đi dặn lại tôi phải chọn chồng và gia đình chồng hiền lành, chăm chỉ, đạo đức, nhưng không cần bằng cấp, hình thức hay giầu có.
Tôi không làm theo lời mẹ, làm mẹ tôi đau lòng nhiều năm trời sau khi tôi kết hôn. Tôi hình thức tầm thường, quen sống tự do, chẳng khéo léo, đã lựa chọn một người tình nồng nàn, chiều chuộng tôi, đẹp trai, bằng cấp đầy mình, biết rõ những điều xa xôi trong quá khứ và trong vũ trụ. Tôi đành phải chấp nhận những nhược điểm người đó có mà người cha giản dị và phóng khoáng của tôi không có và tự học lấy những điều mà người đó cần mà cha tôi không cần và mẹ tôi không dậy.
Tôi mong chị hãy vững vàng lên, đối mặt với thực tiễn cuộc sống. Có một điều quan trọng là chồng chị không thể sống thiếu phụ nữ và cũng dễ bị ảnh hưởng, còn chị là lại là người phụ nữ ở gần anh ấy nhất. Mặt khác, chị chưa có sự lựa chọn chắc chắn khác để bỏ qua cái chị đang có trong tay. Nếu chị nói chị không yêu anh nhà chị đến mức phải sống giả dối hoặc khổ sở cùng anh ấy, như vậy chị càng phải tỉnh táo để hành động vì hạnh phúc của chị.
Tôi xin kể chuyện của tôi. Chuyện tình yêu, cưới xin và hôn nhân của chúng tôi lâm ly và đau khổ. Sau hôn nhân, hai gia đình từ nhau, chúng tôi ly thân nhiều lần mỗi lần hàng tháng đến gần cả năm, cố gắng ly dị vài lần, chúng tôi đi xa, chúng tôi làm liên lụy đến đồng nghiệp, bạn bè, luật sư, các tổ chức bảo vệ phụ nữ.
Chồng tôi hay suy diễn vô lý, thủ thế và phản ứng tiêu cực trong những hoàn cảnh có uẩn khúc và thiếu tin tưởng. Dưới áp lực tình cảm gia đình và xã hội không thể chia sẻ và giải quyết với tôi, anh trở nên thô lỗ, vô văn hóa, thù oán vặt vãnh, đá thúng đụng niêu, việc nhỏ xé ra to.
Với anh, gia đình anh là linh thiêng. Gia đình anh suốt ngày nhỏ to dậy bảo anh về những điều xấu xa trong xã hội cũng như nói xấu tôi. Chính anh cũng bất đồng với ông bà anh, không tin cha mẹ, đề phòng anh em, xấu hổ về họ hang mà không nói ra. Anh nói, họ có thể hại người khác, hại tôi, nhưng họ không bao giờ hại anh. Việc họ làm chuyện không đúng, khuất tất là bình thường, nhưng không ai có quyền không nghe lời, không hợp tác, kể cho người ngoài biết chuyện, nhất là con dâu. Anh chờ đợi tôi luôn thông cảm, chấp nhận mọi sự đối xử và yêu cầu từ phía gia đình anh, nhịn nhục theo đúng truyền thống phụ nữ VN.
Anh luôn cảm thấy không được chăm sóc (áo anh bị đứt khuy 1 ngày mà tôi vẫn chưa biết, đến mùa hè mà tôi chưa mua áo sơ mi mới cho anh, anh nói quần anh rộng vài lần mà tôi không tự hiểu để mua thắt lưng cho anh. Anh dậy tôi pha cafe cho anh nhiều lần mà tôi chỉ pha trà cho anh, anh hắt hơi mà tôi không lao vào chăm sóc, lại hỏi nguyên nhân…). Anh nói bị coi thường (tôi khen bạn bè, đồng nghiệp trước mặt anh, tôi không cầm đũa theo ý anh, tôi thường xuyên có ý kiến khác anh…). Anh bị bỏ rơi (tôi dành nhiều thời gian nói chuyên điện thoại với mẹ, đi du lịch với bố, tôi đi ăn riêng với bạn bè nhất là bạn trai, tôi dùng máy tính trong khi anh ăn cơm, tôi bỏ chạy khỏi nhà khi anh đập phá đồ đạc, tôi đòi ly thân, ly dị…).
Anh tự ái cao vì quá khứ, vì sự khác biệt giữa chúng tôi, vì chênh lệch văn hóa hai gia đình. Anh giận tôi vì tôi không hiểu quá khứ của anh, gia đình của anh, nỗi đau của anh, ước mơ của anh, nhưng anh không đặt câu hỏi anh có hiểu gì về tôi hay không. Anh trở nên bạo lực khi có sức ép tâm lý hay cảm giác bị tổn thương. Anh tức giận vì tôi không khóc xin lỗi khi anh dọa đánh tôi, vì tôi ương bướng không chiều anh, nghe lời anh “một tý”.
Anh kể tội tôi với bạn bè, cha mẹ, anh liên lạc với người yêu cũ và những người bạn gái sẵn sàng nghe anh tâm sự mỗi khi chúng tôi có mâu thuẫn (nghĩa là mọi người biết rõ chuyện nhà tôi từng chi tiết nhỏ). Cha mẹ anh rất ghét tôi, họ kêu trời thương anh khổ sống với tôi. Bạn bè anh nghe anh kể lại với tôi, nhiều người thương tôi khổ vì sống với anh, khuyên bảo ly dị.
Khi yêu nhau, anh có thể làm tất cả vì tôi, nhưng khi đã lấy nhau, tôi là của anh, anh chờ đợi tôi phải hiểu các nghĩa vụ của mình. Hạnh phúc của tôi khi đã là vợ là được ở bên cạnh anh, có con với anh, chăm sóc anh và hy sinh vì anh. Anh cũng ghen tuông kinh khủng. Anh liên hệ với người yêu cũ khi giận tôi, nhưng anh can thiệp thô lỗ vào các mối quan hệ của tôi.
Sau ba lần ly thân, chúng tôi bỏ đi xa sống với nhau. Tôi không ngờ khi đã trong tay anh, anh quyết định trả thù tôi với sự cố vấn của gia đình anh. Anh ép tôi bỏ việc, có con. Anh ra lệnh và kiểm tra tôi chăm sóc nhà cửa, chăm sóc anh và con. Tôi thì phải luôn giữ sức khỏe và tinh thần tốt để làm tròn các nghĩa vụ của mình. Tôi thấy cuộc đời tôi còn tồi tệ hơn cuộc đời của nô lệ.
Nếu kể thêm chuyện về quá khứ tình cảm của anh, về sự phức tạp, dối trá ngự trị trong gia đình anh thì sẽ dài và mệt mỏi lắm. Nhưng chồng tôi là người giầu tình cảm, nói chuyện rất vui, kiến thức sách vở rất rộng, người yêu gia đình, người cần được chăm sóc cũng như chăm sóc người khác, người cần được chia sẻ, cảm thông, khuyến khích. Anh từng yêu tôi sâu sắc dù tình yêu ấy có gay cấn quá lên chính bởi những suy diễn và sở hữu của anh.
Anh đã muốn lấy tôi, anh đã mất mặt với bạn bè, gia đình, đã bị động chạm tự ái đàn ông, anh đã vất vả và hy sinh vì tôi. Anh ghen tuông, anh muốn có con với tôi, anh yêu con. Cuối cùng anh từ bỏ ít nhiều tính gia trưởng tưởng đã ăn sâu vào máu của anh. Anh không muốn ly dị và nếu có tuyên bố ly dị trong lúc tức giận anh cũng không dám làm và không muốn làm thực sự. Chồng tôi đã thương ai, yêu và tin ai thì cũng sẽ hết lòng và cũng chỉ mong được đáp lại như thế.
Khi hôn nhân gặp khó khăn, tôi nhìn vào những sự việc và quyết định quá khứ để giải thích, để hối hận nói giá mà thế này, thế khác, bới móc các nhược điểm của nhau trong khi chính tôi cũng có nhược điểm khác. Tôi không hiểu yêu được nhau và làm khổ được nhau phải có duyên số và tính cách hai người làm nên.
Tôi có người bạn, giống tôi và giống chị. Chị bạn tôi buồn chuyện gia đình, yêu người khác nhưng không bỏ chồng sau ba bốn năm bế tắc. Chị bị chồng phát hiên, gia đình chồng can thiệp, làm to chuyện vì vốn ghét chị cay đắng. Cuối cùng dù anh chồng đau khổ muốn tha thứ, muốn thay đổi bản thân cũng không được nữa phải ly dị. Chị cũng chán nên chẳng thiết nữa, đồng ý ly dị luôn dù có tội nghiệp đứa con nhỏ.
Tôi mất ba năm bế tắc. Tôi và chồng đều có những uẩn khúc, đều có cư xử chưa đúng. Nói ra thì cãi nhau to, lại càng thêm không tin nhau, không khí lại càng thêm nặng nề, vấn đề cũ chưa giải quyết đã thêm vấn đề mới. Bỏ nhau thì rắc rối và đau lòng. Sống với nhau thì như địa ngục. Có người thương tôi, học hành tử tế, chưa lập gia đình, đem tôi giới thiệu với cha mẹ, tôi vẫn băn khoăn không dám bỏ chồng, cũng không dám nói sẽ sống được với chồng, cũng không dám kể hay làm lộ chuyện, vô cùng căng thẳng. Tôi muốn cố gắng, nhưng thấy chồng quá quắt quá không chịu nổi, cũng không nghĩ ra cách sửa chồng.
Một ngày nhân một sai lầm của anh, tôi lần đầu tiên trả đũa, không câm lặng bỏ đi ngay hay lý luận nữa. Tôi chủ động gây cho anh đúng những gì anh gây cho tôi từ trước đến nay. Anh sững sờ, nổi điên, chửi bới om sòm, kể lể hết chuyện này đến chuyện khác, anh đòi lôi tôi ra pháp luật và suýt đánh tôi. Vì lần đầu tiên có nhiều người ngoài gia đình chứng kiến nên họ rất bất bình, họ nói người như tôi tuyệt đối không làm như vậy vô cớ, họ bênh tôi. Hơn nữa tôi cũng tính kỹ lắm rồi nên giấy tờ toàn anh ký cả. Anh không đánh được tôi mà lần đầu tiên bị đánh, bị chửi mắng ê chề. Họ lôi anh ra khỏi nhà, giữ anh ở nhà họ, để an toàn cho tôi.
Tôi xin lỗi, hứa trả lại số tiền thiệt hại đổi lấy việc ly dị. Tôi hết chịu đựng nổi rồi, tôi phải gây chuyện để đi luôn. Tôi lấy tiền tôi chuẩn bị sẵn, vé máy bay mua sẵn, và hành lý chuẩn bị sẵn ra đi. Tôi nghĩ lần này nếu anh không tỉnh ra mà thù tôi suốt đời, ít nhất ly dị cũng thuận lợi hơn các lần trước. Đêm đó, tôi dọn đồ. Anh thì ngủ lại nhà bạn.
Hôm sau, anh quay về nhà. Các bạn tôi đòi đến nhà tôi vì sợ anh sẽ đánh tôi. Tôi từ chối, tôi biết tôi chỉ nên nhờ đến bạn bè một lần trước thôi còn lần này tôi phải tự lo thân. Mẹ tôi từ xa đến, quá lo lắng, nhìn thấy anh, mẹ tôi bật khóc. Anh cũng khóc. Anh xin lỗi.
Mẹ tôi ra đi, bà và bạn bè tôi vẫn chờ tôi ở sân bay vì cứ nghĩ rằng lần này tôi sẽ giải phóng cuộc đời tôi mãi mãi. Nhưng tôi ở lại với anh. Tôi lúc đó thật sự xấu hổ chứ chẳng sung sướng gì.
Anh thay đổi hẳn thái độ với tôi. Anh xa rời gia đình. Y như ngày mới yêu. Anh lao đầu vào làm việc, tối về chăm sóc vợ và con, chăm sóc nhà cửa weekend, anh nghĩ ra sáng kiến này sáng kiến khác. Dù sao anh cũng được sống như người đàn ông anh nghĩ, bao bọc người phụ nữ. Tôi còn thay đổi hơn cả anh. Chúng tôi thấy chúng tôi đều yêu nhau hơn chúng tôi tưởng.
Chị ơi, yêu nhau vì những đức tính tốt của nhau, nhưng lấy nhau là duyên phận và sống được với nhau là do hiểu được, chấp nhận được và áp chế được phần nào những tính xấu của nhau.
Một ngày tôi hiểu, sự ghen tuông, nhỏ nhặt là biểu hiện một phần của tình yêu, một phần của tính sở hữu, một phần của tính gia trưởng, một phần những bức xúc, tự ái anh không giải tỏa được. Tôi không dằn vặt bản thân, không phân tích hiện tại quá khứ, không giải thích cũng không trách anh nữa.
Dần dần với thời gian, tôi học được cách nói điều gì, nói như thế nào, không nói điều gì, cách chia sẻ, cách yêu cầu, cách oán trách, cách khóc lóc thay cho lý luận khi anh tức giận, cách chạy trốn, cách làm lành, cách khuyến khích, cách lợi dụng những yếu điểm của anh, để hướng dẫn anh hoặc làm anh mắc sai lầm để sau đó giải quyết các mâu thuẫn khác.
Tôi học được cách sống cơ bản như tôi mong muốn, với các thói quen của tôi và các mối quan hệ của tôi, mà không làm anh giận. Tôi cũng bỏ qua vài thói quen tôi nghĩ chả quan trọng để anh vui long. Tôi tự giải quyết các mối quan hệ của tôi, tôi chủ động giữ mối quan hệ tốt ít nhiều công khai mà không cần phải giải thích hay đối đầu. Tôi cũng học được cách tin tưởng vào bản thân mình, không đau đầu vào các chi tiết, các trách móc và suy diễn của anh nữa.
Tôi cũng không thể hiện trực tiếp sự không hài lòng của tôi nhiều để đỡ làm anh bực dọc. Những chuyện nào cần chia sẻ và quyết định, tôi có mẹ và một người bạn thân để cùng bàn bạc. Tôi không tâm sự những chuyện dễ gây hiểu lầm cho anh và bạn bè nữa.
Tôi hiểu anh không bao giờ nhận lỗi, nhưng qua sự gần gũi và chia sẻ công việc anh nói lời xin lỗi. Anh cũng chẳng bao giờ tự sửa chữa lỗi dù nghiêm trọng đến đâu mà bản thân tôi phải nhân lúc anh sai, anh đang ân hận để bảo anh phải làm gì và không làm gì. Có một số chuyện, tôi không bao giờ không chiều anh như chuyện sinh hoạt vợ chồng ngay cả khi một phút trước anh còn rất nóng giận.
Khi anh tức giận tôi sẵn sàng đưa hết đồ đắt tiền của gia đình để anh đập phá và tôi khóc lóc, nhưng tôi không để anh đánh tôi dù chỉ một lần. Khi anh hết cơn giận nhưng không muốn xuống nước, tôi lại làm lành, tôi xin lỗi bất kể đó là chuyện gì. Chỉ có điều anh tự trả tiền cho những chuyến đi du lịch “chạy trốn thịnh nộ” của tôi và trả tiền mua lại đồ đạc hỏng và mua thêm đồ mới cùng quà tặng cho vợ, thực hiện một số việc khác để anh hiểu thấm thía cái sai của anh.
Tôi học cách bảo vệ, quan tâm đến danh dự, tự ái dù rất hình thức của anh với bạn bè và gia đình. Với bạn bè gia trưởng của chồng và với gia đình chồng, chồng tôi luôn là số 1, tôi hạn chế tối đa đưa ra chính kiến. Tôi không dại dột làm họ biết anh đi chợ và đưa tiền cho tôi như ngày mới cưới. Tôi cũng không dại dột nhận lỗi của anh vào mình để về sau bị chê bai, chịu thiệt thòi. Với người khác hiện đại hơn, tôi sẵn sàng bảo họ hỏi ý kiến anh về việc chăm sóc con.
Tôi tránh xa gia đình chồng, nhưng cố gắng vâng dạ, ít lời tối đa, ít chủ động, giảm tối đa mọi chia sẻ và tham gia công việc nếu buộc phải tiếp xúc với họ. Tôi đề cao anh trước mặt họ và đề cao họ trước mặt anh. Tôi hy vọng anh cảm thấy tôi yêu anh, tôi tôn trọng anh và hy vọng họ bớt điều kiện nói xấu và làm hại tôi. Tôi đối xử với gia đình chồng để được thanh thản, chứ không theo nhân cách gia đình hay vì tình cảm thật của tôi theo quan điểm cũ nữa.
Chị có thể không phải người sở hữu, ghen tuông vô cớ, cũng không thù vặt, chị tốt, chị bộc trực, chị có thể học hành thông minh, công việc tốt, chị cũng là người hiện đại có cảm xúc riêng nhưng không buông thả hay tính toán. Mặt khác, chị có thể còn thiếu kinh nghiệm cuộc sống, không khéo léo, không biết nên và không nên chấp nhận điều gì nên, chị hay chạy trốn nhưng chưa dám nghĩ dám làm kiên quyết…
Chị hãy tự hỏi chị thích sống với người như chồng chị hay một người đạo đức giả, hay một người bản lĩnh lạnh lùng, hay một người hững hờ không ghét cũng chẳng thể yêu được, hay một người quá cầu toàn, nhưng cứng nhắc, sẵn sàng đánh đổi tình yêu và hôn nhân vì một lỗi lầm?
Câu hỏi thứ hai là hôn nhân đập đi thì dễ mà xây dựng thì khó, làm lại thì ít nhiều may rủi. Chị vẫn phải tìm hiểu và thích nghi với một tính cách khác, vẫn phải chấp nhân sông có khúc người có lúc. Chúng ta là phụ nữ, tuổi trẻ và sự lựa chọn ngắn hơn đàn ông. Chị có sẵn sàng làm lại ngay hôm nay và chấp nhận mọi hậu quả không?
Hai năm qua chỉ là thời gian tìm hiểu thích nghi. Nhưng thích nghi để cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu không, đừng để chịu đựng nhiều, căng thẳng nhiều, ly thân cho cả hai bên để giữ lấy sức khỏe, tinh thần và cơ hội tuổi trẻ.
Anh trai tôi có lần hỏi tôi, tại sao tôi lại chia tay người bạn trai cũ và lấy một người lúc ấy tôi không yêu lắm. Anh trai tôi thấy người bạn trai cũ điềm đạm, bản lĩnh hơn hẳn chồng tôi. Gia đình người ấy rất tốt. Tôi và bạn trai cũ lại quen biết từ ngày xưa. Vì sao?
Vì sau khi ra trường, người ấy thành công lớn, giầu có, độc lập và tham vọng. Và người ấy mắc một sai lầm với tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ tha thứ vì đã quá yêu, quá phục. Nếu trong điều kiện thông thường, bạn trai tôi là người đạo đức và quân tử. Nhưng bản lĩnh của người ấy khi giải quyết vấn đề từ đầu đến cuối khiến tôi sợ. Trong hoàn cảnh gay cấn, bản lĩnh ấy hơn hẳn tôi, vượt quá đạo đức và cái tình của người ấy. Tôi chỉ muốn là bạn và chúng tôi vẫn là bạn.
Còn chồng tôi tình cảm rất mênh mang cũng rất nhỏ nhặt, dễ bị ảnh hưởng. Nhưng tôi biết anh ấy sẽ yêu gia đình, sẽ yêu con, sẽ yêu tôi và cần tôi. Cho nên về sau, anh tôi chỉ nói tôi đã yêu cái tình của người ấy thì phải dũng cảm mà chấp nhận, lấy bản lĩnh và nhân cách của tôi mà chèo lái gia đình. Anh trai tôi vẫn trêu tôi rằng bây giờ tôi đằm tính hơn, nhưng mau nước mắt. Còn trước kia là cô sinh viên tự tin nhưng cả tin, ngốc nghếch.
Chuyện của tôi, bỏ qua các chi tiết thì lại rất phổ biến, giống chuyện của chị. Tôi còn thất bại và mất mát nhiều hơn chị ban đầu, mà bây giờ tôi và chồng ai cũng thấy hạnh phúc, tự hào. Chúng tôi thấy may mắn là duyên số cho lấy nhau khi chưa hiểu nhau và thấy may mắn là trước kia không bỏ nhau trong khó khăn. Bây giờ cuộc sống của chúng tôi vẫn còn vô vàn khó khăn nhưng ở góc độ khác.
Có vài gia đình hạnh phúc đến rất tự nhiên, có gia đình chẳng bao giờ hạnh phúc. Một số khác như trường hợp tôi và chị, gia đình lúc ban đầu giống như nhà hát chèo và cũng là trường học lớn cho cả anh và chị. Phải sống với nhau để hiểu nhau và lớn lên, va vấp lặt vặt từ lúc đầu để sửa còn hơn là sống êm đềm vài năm rồi vấp một cú quá nặng như chồng chị có con riêng chẳng hạn khi chị và anh cũng có con chung rồi.
Không có thai thì đáng lo nhưng có thai khi mệt mỏi, tương lai bất định cũng không nên. Dù anh có yêu con thì chị vẫn phải chịu đựng một mình nhiều lắm trong thời gian có thai và vài ba tháng đầu sau khi sinh. Trước khi anh có thể cụ thể hóa cảm giác làm cha lần đầu tiên, tâm lý của anh sẽ phức tạp và căng thẳng, nguy hiểm cho chị và gia đình. Trước mắt chị cứ giữ sức khỏe, chị sẽ có con khi chị mạnh khỏe hơn và sự gần gũi vợ chồng trở nên bình thường. Lúc đó tốt cho cả con và cả chị.
Chị chọn con đường nào cũng phải dũng cảm và khéo léo vì hạnh phúc của chị và người thân. Tôi chúc chị sức khỏe tốt và vui vẻ.