From: thanh nguyen
Sent: Saturday, February 17, 2007 11:00 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Ngân nên tìm hiểu khách quan truáoc khi quyêt định
Chào Ngân,
Chị rất hiểu tâm trạng của em, vì chị cũng từng trải qua cách đây khoảng hơn 6 năm. Theo chủ quan của chị thì anh bạn đó rất yêu em và cả ngưỡng mộ em nữa. Bằng chứng la anh ấy rất chăm sóc em, thể hiện tình cảm thắm thiết mà không vượt quá giới hạn. Em đừng nghĩ anh ấy yêu em vì em để anh âu yếm. Vì nếu người con trai mà với mục đích đó anh ta sẽ cố để đi đến tận cùng.
Chị cũng không biết phải khuyên em thế nào mặc dù hiểu và thương em. Tuy nhiên chị sẽ kể so qua đôi chút về cuộc đời của chị để em tham khảo.
Cách đây 11 năm chị học xong cao học và có một công việc phù hợp, công việc đó được xã hội coi trọng, nhưng thu nhập lại không cao (so với những người cùng trình độ với chị) và ít có cơ hội để tìm bạn. Do mặc cảm gia đình (nhà nghèo và bố mẹ không ở cùng nhau), hơn nữa cũng bận rộn làm thêm để có thu nhập nên chị ít có thời gian chăm sóc cho bản thân và cũng không được tự tin lắm trong các mối quan hệ. Chính vì vậy mà đến tận xấp xỉ 30 tuổi, chị vẫn chưa tìm được người ưng ý.
Tuy nhiên, với hình thức trung bình và có thể được coi là hơn một chút, cộng với học vấn, nghề nghiệp và tinh cách hiền hậu, cũng có rất nhiều người để ý chị. Bạn bè thì cho là chị khắt khe, nhưng chị thì cứ nghĩ là mình vẫn chưa rung động. Cũng có thể tuổi cang cao con người cang ít rung động hơn. Có rất người yêu chị nhiệt tình và cũng có thể nói là ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chị cứ suy nghĩ nhiều về trình độ hoặc nghị lực vươn lên… của họ, mặc dù có lẽ trình độ của họ cũng không đến nỗi (cao đẳng hoặc ĐH tại chức hoặc ĐH chính quy nhưng không giỏi).
Khi chị 30 tuổi thì gia đình và bạn bè rất suốt ruột và chị nghĩ là chị cũng nên lấy chồng. Rồi chị gặp chồng chị bây giờ, tuy không được như chị mong muốn, nhưng chị nghĩ thế là cũng được rồi. Có một vài nhược điểm mà chị cho là không quan trọng. Ai cũng nghĩ thế là chị may mắn vì dù muộn cũng tìm được người ưng ý, rồi chậm chắc… Chỉ có chị la thất vọng mà không dám kêu ai, vì đó là con đường mình chọn.
Những ưu điểm mà chị cho là quan trọng thì chưa đủ, cái chị cho là không quan trọng hoặc chưa nhìn ra đã ảnh hưởng đến hạnh phúc của chị. Vì mình chưa có kinh nghiệm mà dù có cũng không thể thử được vì tư tưởng phong kiến còn đè nặng trong đầu người dân VN. Ngay bây giờ chị cũng còn ngượng không nói cụ thể cái làm chị đau khổ vì mình là phụ nữ VN mà. Rồi nhiều điều khác nữa… mà chị không muốn nói ở đây, vì sợ nếu anh biết sẽ đau lòng.
Em hiên tại còn suy nghĩ cân nhắc. Theo chị có thể là do 2 điểm: trình độ anh ấy không bằng em, anh ấy lại đã đổ vỡ và có con. Đó là những điểm mà nếu chưa vấp phải cuộc hôn nhân này chị cũng băn khoăn giống em và có lẽ không vượt qua được. Chính vì mặc cảm đó mà có thể em cảm thấy lời nói của anh ấy vô vị, cảm thấy khó gần gũi với con anh ấy, chứ thực tế chưa chắc đã như vậy.
Em hãy cố nhìn nhận sự việc khách quan hơn, đừng để những mặc cảm chi phối khi đánh giá anh ấy. Những cái mà mình nhìn thấy hào nhoáng chưa hẳn đã mang lại hạnh phúc cho mình đâu.
Theo chị em hãy tập trung tìm hiểu những tính cách quan trọng của người đàn ông yêu mình:
- Đạo đức tốt, khỏe mạnh, chăm chỉ, yêu và chăm sóc gia đình.
- Có ý chí vươn lên trong cuộc sống.
- Kiên định, quyết đoán.
- Yêu em chân thành, tôn trọng em và gia đình em.
- Và tính cách của những người ruột thịt trong gia đình anh ấy (người ta bảo lấy chồng xem tông mà, đừng coi thường em nhé).
- Đừng quá xem trọng trình độ học vấn vì học vấn cao chưa đủ để đánh giá trình độ hiểu biết.
Có thể như thế chưa đủ, em bổ sung thêm nếu thấy cần và quan trọng là nên tìm hiểu thật cẩn thận. Đừng nóng vội vì tuổi tác (chị chưa biết em đã cao tuổi chưa).
Chúc em sáng suốt và có sự lựa chọn ưng ý.