From: Pham Thom
Sent: Monday, October 27, 2008 10:11 AM
Subject: Neu là vo anh tôi cung se làm nhu the
Anh Trung thân mến,
Đọc xong những dòng tâm sự của anh tôi không bao giờ tin rằng anh rất yêu vợ, không muốn mất cô ấy. Phải nói thật rằng tôi cũng ghét cay ghét đắng những gã đàn ông bỏ bê gia đình tìm thú vui bên ngoài cho dù đó là điều dễ hay khó để tha thứ. Anh đáng phải chịu những gì mà mình đã gây ra nhưng tôi chỉ thấy thương cho con anh.
Khi bố mẹ trói đời nhau bằng những đứa con thì chúng đương nhiên là bị người phải gánh chịu thiệt thòi nhất. Tôi thương vợ anh, người phụ nữ đảm đang yêu chồng. Anh đã nhẫn tâm giết chết ngọn lửa yêu thương trong con người cô ấy thì làm sao có thể hàn gắn được đây. Tôi từng đọc một bài thơ trong đó có câu như thế này: "Có bao giờ hàn gắn một trái tim".
Khi vợ anh đã tổn thương đến độ cô ấy không thể nói được một lời nào thì tôi khẳng định rằng bây giờ vết thương đó không thể hàn gắn được nữa cho dù anh có làm mọi cách chuộc lỗi đi chăng nữa.
Bây giờ cô ấy đã đóng băng rồi, cách tốt nhất là anh hãy cố gắng để làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, người cha có trách nhiệm với gia đình, biết đâu đó sau một thời gian dài thấy anh ăn năn hối lỗi cô ấy sẽ cho anh cơ hội. Chúc anh sáng suốt để không đánh rơi mất hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh đang có.