From: Thuy Hong
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Thursday, May 26, 2005 11:50 AM
Subject: Toi da yeu mot hinh bong khong phai cua minh
Thu biết không? Mình cũng giống như Thu, đem lòng yêu thương một người chỉ ngay trong lần đầu gặp gỡ. Ngày ấy, do từ quê ra Hà Nội ôn đi đại học nên anh ấy đã đến nhà mình ở nhờ trong thời gian ôn thi. Và Thu biết không, ngay từ cái thời điểm đầu tiên mình gặp anh ấy, mình đã có cảm giác rằng anh chính là người đàn ông của cuộc đời mình (lúc đó mình mới học lớp 9).
Kể từ lúc đó, trái tim và suy nghĩ của mình luôn hướng về anh ấy. Nhưng mình không dám thổ lộ bởi mình còn quá nhỏ. Chính vì vậy mà mỗi khi có điều kiện là mình lại tìm mọi lý lẽ và biện minh cho mình rất nhiều lý do để được gặp mặt, thậm chí là chỉ để được nhìn thấy cánh cửa sổ của căn phòng nơi anh ấy đang ở dù rất cao (anh ở tầng 3, ký túc xá ĐH Kinh tế quốc dân).
Có thể nói, trong khoảng thời gian đó, được gặp anh (dù vô tình hay cố ý) thì đối với mình đó là những giây phút hạnh phúc và ngọt ngào nhất dù mình biết tình cảm và sự quan tâm mà anh ấy dành cho mình là tình cảm của một người anh dành cho một cô em gái nhỏ. Nhưng mình không quan tâm đến điều đó, với mình, được gặp anh, được nói chuyện với anh, được anh mỉm cười và được anh vuốt tóc đã là quá đủ rồi.
Và thế rồi, đến một ngày, thông qua một chị bạn của anh ấy mình biết rằng anh đã có người yêu. Bạn biết không, khi nghe được điều đó, trái tim mình như vỡ òa và mình đã khóc, khóc thật nhiều, cảm thấy tức giận với chính mình bởi tại sao mình không lớn thêm một vài tuổi nữa để có thể có đủ dũng cảm nói hết với anh những gì mà mình đang nghĩ về anh.
Tuy nhiên, tình cảm của mình dành cho anh không phải vì thế mà mất đi. Mình vẫn yêu và yêu trong vô vọng. Mình vẫn luôn tìm hiểu và quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh anh (anh chị em họ của mình chơi khá thân với anh ấy).
Quả thật, trong những năm đó, mình đã bị chị họ và bạn bè nói rất nhiều bởi họ không hiểu là tại sao mình lại có thể yêu đơn phương, mù quáng như vậy trong suốt ngần ấy năm trời. Họ đã cố gắng giúp mình bằng cách giới thiệu cho mình rất nhiều người bạn, tuy nhiên, trong suốt 4 năm học ĐH và hơn 1 năm sau khi tốt nghiệp và đi làm, mặc dù có một vài người muốn tìm hiểu và bày tỏ tình cảm với mình, nhưng trái tim mình vẫn luôn nghĩ và hướng về anh ấy. Cái cảm giác ban đầu "chắc chắn là người đàn ông của cuộc đời mình" cứ ám ảnh tâm trí mình và nó như là một niềm an ủi, một niềm tin mà mình không bao giờ quên.
Thế rồi, dường như ông trời đã cảm động với tấm chân tình của mình. Bạn biết không, 1 năm sau khi đi làm, mình và anh ấy vô tình biết được số điện thoại di động của nhau và kể từ đó, chúng mình thường nhắn tin hỏi han sức khỏe của nhau và gọi điện nói chuyện mỗi khi buồn (anh ấy chia tay với bạn gái ngay sau khi ra trường).
Chúng mình cứ liên lạc như vậy tới gần 1 năm rưỡi. Và rồi đến một ngày, mình phải quyết định bởi mình cũng không còn trẻ để mãi chạy theo một mối tình mà không biết sẽ đi đến đâu (bố mẹ mình đã mắng mình rất nhiều bởi mình đã không cho bất kỳ một người nào khác có cơ hội được tìm hiểu mình).
Thu biết không, sau rất nhiều ngày suy nghĩ và lấy nghị lực, cuối cùng mình đã nói hết với anh tất cả những gì mình nghĩ. Thật hạnh phúc và bất ngờ, sau đó anh ấy nói rằng đã biết tình cảm của mình từ rất lâu rồi, nhưng sợ anh không xứng đáng với những gì mà mình đang kỳ vọng và đang nghĩ. Chính vì vậy mà anh chỉ biết quan tâm và lo lắng cho mình như một cô em gái (anh ấy đã có một sai lầm rất lớn trong quá khứ và sai lầm đó cũng chính là lý do khiến bạn gái bỏ anh).
Quả thật là khi nghe những lời bộc bạch tâm sự của anh, bạn không thể tưởng tượng được là mình hạnh phúc đến như thế nào đâu. Và lúc đó, mình lại thấy hối hận là tại sao mình không nói sớm hơn. Hiện nay, chúng mình đang yêu nhau rất thắm thiết và quả thật, anh ấy đúng là người đàn ông mà mình từng nghĩ, rất yêu thương, quan tâm, chăm sóc người yêu. Đặc biệt, anh ấy rất tự hào, trân trọng tấm chân tình mà mình dành cho anh ấy.
Thu à, mình muốn nói với Thu một điều là hãy một lần lấy hết can đảm nói với anh ấy những điều mà Thu đang nghĩ. Mình không dám chắc kết quả của Thu có xảy ra như hoàn cảnh của mình hay không, nhưng mình tin rằng khi Thu nói ra anh ấy sẽ càng trân trọng Thu hơn. Bởi trong thời đại ngày nay, để có được một tình cảm chân thành như Thu đó là điều vô cùng khó khăn.
Quả thật anh ấy phải thực sự là người tuyệt vời thì mới có phúc để có được một tấm chân tình quý giá đấy Thu à. Mặt khác, khi nói ra, Thu sẽ một phần nào đó xác định được rõ ràng tình cảm mà anh dành cho Thu. Mình nói ra một câu không biết có đúng không, nhưng mình có cảm giác rằng bạn yêu anh ấy lâu như vậy đó là do trong tâm tưởng của Thu, bạn vẫn còn nuôi một chút gì đó hy vọng rằng sẽ đến một ngày nào đó anh yêu bạn và thuộc về bạn.
Hãy dũng cảm lên Thu nhé! Hãy nói tất cả những gì mà Thu đã và đang nghĩ. Đừng ngại. Nếu Thu cần mình để tâm sự thì mình sẵn sàng lắng nghe bạn nói. Hãy gửi thư cho mình theo địa chỉ: hongc8a1@yahoo.com
Chúc bạn sẽ có được hạnh phúc như mình đang có!
Chào bạn!
T.Hong