Có lẽ những khó khăn trong câu chuyện của tôi chẳng là gì so với một số người, nhưng chính thời điểm này tôi cảm thấy thật yếu đuối và lạc lõng. Tôi là cô gái sinh ra và lớn lên ở miền Tây, ba lúc thì làm nông nuôi bò, lúc đi phụ hồ, mẹ buôn bán ngoài chợ. Từ nhỏ gia đình tôi khá khó khăn về vật chất nhưng chưa bao giờ cha mẹ làm tôi thấy lo lắng. Tôi được cha mẹ lo cho học hết đại học, sau đó tôi được nhận vào làm ở một khách sạn, lương tháng 10 triệu. Tôi cũng có phần tự hào vì những thanh niên cùng xóm, cùng lứa đều không học hết cấp 3.
Sau 6 năm sống xa nhà từ lúc đi học đại học, nhà tôi vỡ nợ, cha mẹ giấu không cho tôi biết. Đến tháng 9 năm nay cha mẹ thông báo phải bán nhà, bán đất để trả nợ. Cha nói mẹ buôn bán thua lỗ, vay nóng để xoay xở nhưng không ngờ "lãi mẹ đẻ lãi con", số tiền đã lên đến 600 triệu đồng. Con số đó quá lớn so với người mới đi làm như tôi, thương nhất là ba mẹ, làm lụng cả đời vừa cất được cái nhà ở chưa tròn một năm đã phải cầm cố. Cả nhà bàn với nhau phải bán nhà bán đất đi mới đủ tiền trả hết nợ, xong xuôi cả gia đình cùng lên Sài Gòn sống với tôi.
Để thoát cảnh nợ nần đành tính vậy nhưng tôi thấy đây là trách nhiệm nặng nề mà cô gái 24 tuổi chưa trải đời như tôi phải làm. Khi nói chuyện với cha mẹ, tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ để họ yên lòng nhưng thâm tâm tôi rất lo sợ, không biết bắt đầu từ đâu. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Điệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.