Đọc bài "Bố chồng không muốn tôi về ăn Tết năm nay", có một khía cạnh mà chuyên gia nói về tình yêu vị kỷ quá mức, tôi muốn nói đến chuyện của mình.
Tôi 29 tuổi, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, quê chồng cách nơi chúng tôi ở 200km. Hồi sinh con, về ở cữ một tháng thì tôi và mẹ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Bà luôn chê tôi không biết chăm con, sữa nhạt và ít. Tôi mới sinh mà vẫn phải làm như nguời chưa có con, không kiêng được gì. Bà không nấu cho tôi một bữa ăn nào ra hồn, thức ăn đều là đồ thừa từ hôm nào đó. Tôi có bỏ tiền nhờ mẹ chồng mua hộ, bà kêu tôi lãng phí, lấy tiền xong cũng không đưa lại. Bà nói đồ còn mới nguyên mà bày đặt tốn kém, trong khi tôi thấy đó là thịt hôm trước bố chồng ăn còn thừa.
Con hay khóc đêm, chỉ có mình tôi trông, sáng mệt quá không dậy nổi thì bà kêu tôi lười. Khi con lớn hơn chút, bà đòi chăm, nói đúng hơn là không muốn tôi ngủ với con. Con tôi quấn mẹ thì bà đòi nằm cùng 2 vợ chồng. Chồng tôi thấy vậy bảo bà thương cháu nên để 2 mẹ con ngủ chung với bà.
Nay con được 3 tuổi, những dịp lễ Tết tôi vẫn đưa về thăm ông bà, nhưng tôi không thể dung hòa được cách sống của bà. Bà đòi chăm cháu nhưng nấu rất mặn, đồ ăn đều là đồ thừa, chưa bao giờ là đồ tươi. Cháu uống sữa không hết bà cất đi tối cho uống tiếp. Đến bữa ăn, cháu đòi bim bim là bà sẵn sàng bóc cho ăn. Cho cháu ăn cháo, bao giờ bà cũng phải tráng qua miệng rồi mới đến lượt cháu dù cháo rất nguội... Nếu tôi ở đó còn can thiệp được, nhưng dạo này công việc khá bận, tôi chưa thể về với con thì lòng nóng như lửa đốt. Chồng vô tâm, từ khi sinh con ra, anh ỷ lại vợ nên không hề chăm con, con quấy thì anh đưa cho cái điện thoại. Anh luôn bênh mẹ, nói tôi sao thì bà mới vậy, cấm trách móc hay nói gì vì anh sẽ không giải quyết.
Nói thêm là khi chồng tôi say mà chưa được thỏa mãn nhu cầu, anh ấy sẽ lao vào con rất mạnh, mặc kệ con khóc thét vì sợ. Ai nhìn vào cũng bảo đó là tình yêu của bố, vì chỉ là cái hôn hay cắn má hoặc cổ thôi, nhưng với linh cảm của nguời mẹ, tôi không thấy yên tâm chút nào. Chồng tôi cứ như con thú vậy. Tôi lao vào đẩy anh ta ra thì bị tát rất mạnh. Trái tim tôi nguội lạnh rồi, chỉ lo nếu ly hôn thì làm sao bảo vệ được con khi cháu chưa biết nói “không”, chưa biết đòi ăn... Cháu hơi chậm dù tôi đã cố gắng dạy những kỹ năng cơ bản. Hôm qua, anh ta còn gọi điện cho tôi trong cơn say và xưng mày tao. Nói thật tôi không thể ngừng nghĩ về con mà an tâm hưởng thụ cho mình. Tôi cảm thấy lo quá.
Hoài
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.