Tôi cũng là người đàn ông bị vợ ly hôn vì nhậu nhẹt. Ngày ấy tôi cho rằng đó là công việc cần phải giao tiếp, không có các cuộc nhậu ấy tôi sẽ không ký được hợp đồng. Vợ tôi là người có học, là giảng viên đại học. Cô ấy là một phụ nữ thuần Việt mà tôi nghĩ khó có thể tìm được ở những cô gái trẻ hiện đại thời nay.
Chúng tôi cưới nhau khi tôi hai bàn tay trắng, cô ấy đã bên tôi với lòng tin từ nghèo mà sau này ăn nên làm ra thì tôi biết quý trọng đồng tiền hơn. Tôi đã không phụ lòng tin cô ấy, sau 10 năm cưới nhau, chúng tôi đã có nhà lầu, ôtô và tôi là giám đốc của một công ty có tiếng.
Chúng tôi có đứa con chung rất thông minh mà vợ tôi đã phải hy sinh cả sự nghiệp để cho tôi có được hạnh phúc ấy. Nhưng tôi còn sai lầm nữa là đã có con riêng trong khi vợ đi tu nghiệp ở nước ngoài. Khi ấy tôi đã choáng ngợp bởi sự ngưỡng mộ của cô gái ấy, cô ấy rất dịu dàng và luôn luôn cần sự che chở của tôi, cả về kinh tế và tình cảm.
Tôi thường xuyên tặng hoa và đưa cô ấy đi ăn ở những nơi lãng mạn, cô ấy trẻ và đẹp hơn vợ tôi. Trong khi đó vợ tôi thường nấu ăn tại nhà, nhà tôi có bếp rất đẹp và phòng ăn tinh tế, sang trọng do vợ tôi bày biện. Các bạn bè tôi luôn được chào đón những khi có dịp gặp gỡ hay lễ tết. Nhưng tôi không có được cảm giác thăng hoa và thoải mái khi ra ngoài ăn trong không gian lãng mạn.
Kết thúc là vợ tôi quyết định ly hôn, tôi không đồng ý. Cô ấy nói đã tìm được hạnh phúc khác, là một nhà nghiên cứu trí thức, không nhậu nhẹt như tôi, biết yêu thương cô ấy. Tôi đành buông và chung sống với người tình.
Hậu quả là khi chung sống với người mà tôi có con sau này, tôi mới cảm nhận được sự chu đáo và đằm thắm của vợ cũ. Từ phòng ngủ đến bếp, một sự khác biệt quá lớn, sự dịu dàng cùng với vẻ đẹp bốc lửa của người tình không lấp nổi nỗi cô đơn và mất mát trong tôi. Kể từ khi ly hôn, sự nghiệp của tôi xuống dốc, các mối quan hệ một mình tôi không cáng đáng nổi, điều mà trước đây vợ cũ tôi rất giỏi. Cô ấy rất giỏi chuyên môn, có vị trí xã hội, nhưng cũng có thể đến nấu hơn 10 mâm cỗ cho đối tác của tôi ở quê.
Gần đây tôi biết vợ cũ đã bị người tình bỏ rơi vì vợ tôi phải làm nốt nghiên cứu ở nước ngoài và ở nhà anh ta đã có người khác. Nhìn vợ tôi đau đớn, tiều tụy và lặng lẽ, tôi không thể cầm lòng. Tôi muốn ôm chặt cô ấy vào lòng mà che chở, nhưng cô ấy lảng tránh tôi, có lần nói “tình yêu chết rồi, em không thể sống bên anh được nữa”. Tôi đau như bị đâm vào tim.
Bây giờ tôi thực sự ân hận và rơi nước mắt khi đọc bài “Hối hận sau ly hôn” của anh ĐG. Anh vẫn còn cơ hội vì anh chưa có bồ và con bên ngoài, vợ anh vẫn có thể tha thứ cho anh. Còn tôi, có lẽ tôi phải sống trong ân hận đến hết cuộc đời của mình. Tôi muốn nói với vợ rằng: hãy cho anh cơ hội, hãy vị tha, anh hứa sẽ làm sống lại tình yêu và lòng tin trong anh.
LDD