Tớ là một đứa con gái trọng sĩ diện, cái tôi cao đến mức thích cũng không dám thừa nhận là mình thích, yêu cũng không dám thể hiện mình yêu. Giờ tớ cũng không biết mình đang làm gì nữa, cứ lúc rảnh là tớ ngồi xem đi xem lại Facebook cậu, đọc đi đọc lại mọi tin nhắn tới hàng chục, hàng trăm lần như một đứa ngốc. Người ta bảo: Phải có lý do nào đó để bắt đầu câu chuyện, hết lý do là hết chuyện, chắc giờ tớ hết lý do để tìm cậu rồi.
Cậu đã đi xa mà tớ vẫn chẳng thể đi đâu cả, cứ cố chấp đứng đây chờ. Bạn bè bảo tớ ngốc nghếch, sao không yêu thương mình hơn đi, cứ chờ đợi một người chắc gì đã yêu thương mình như lời họ nói. Tớ biết phải làm sao khi ngày nào cũng nhớ đến cậu, nhớ đến từng ký ức ngắn ngủi nhất. Thời gian mình bên nhau quá ngắn vậy mà thời gian để tớ quên cậu lại thật dài. Tớ rất ghét phải đợi, càng chán nản hơn khi phải đợi chờ một thứ trong vô vọng, vậy mà vẫn cố chấp đứng đợi cậu ở đây.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tớ yêu cậu nhiều như thế nào, có thể tớ trẻ con không biết cách yêu thương nhưng chắc chắn tuổi trẻ của tớ chỉ toàn những ký ức ngắn ngủi về cậu. Giờ đây, khi thay đổi môi trường làm việc, có rất nhiều tình cảm từ những bàn tay khác trao tới mà tớ vẫn từ chối. Những yêu thương từ trái tim khác dành tặng tớ nhất quyết hững hờ, cứ loay hoay mãi nên tiếp tục hay bỏ dở. Cậu ơi, tớ mỏi chân rồi.
Linh