Từ: sinh hoang
Đã gửi: 29 Tháng Hai 2012 9:16 SA
Gửi chị Chi!
Đọc tâm sự của chị tôi thấy có vài điều muốn nói với chị và một số phụ nữ có hoàn cảnh gần như chi, bởi tôi cũng trong cảnh đó nhưng ở vai mẹ chồng.
Trước hết tôi thấy chị là người có thiện chí khi chị bày tỏ: “không biết làm gì để cải thiện tình hình”. Như vậy chị vẫn đang phân vân, đó là điều tôi ghi nhận chị chưa muốn phá vỡ quan hệ vợ chồng mà chị đang có; hay nói cách khác gia đình chị vẫn chưa đến độ phải tan vỡ.
Chị Chi ạ, chị nói rất nhiều tâm trạng bức xúc của chị với gia đình chồng. Trong đó theo chị, cái bức xúc lớn nhất là gia đình chồng quá coi trọng đồng tiền. Tuy nhiên qua những gì chị viết, tôi lại không cảm thấy họ là những người như vậy. Bằng chứng là mẹ chồng chị chưa than vãn về số tiền chị đóng hàng tháng cho bà, như chị nói 2,5 triệu đồng một tháng. Số tiền đó chỉ đủ cho chị ăn thôi, nếu gia đình chị sống ở thành phố lớn.
Chị hãy đặt mình vào vị trí của người phụ nữ hàng ngày phải lo cân đối chi phí cho cả nhà, chị hãy đặt mình vào vị trí mẹ chồng để tự ngẫm xem bà là người thế nào. Trong hoàn cảnh ấy chị sẽ làm thế nào, liệu chị có làm được như bà? Tôi e chị cũng phải xem lại thái độ của chị đối với đồng tiền. Liệu có phải chị thấy 2,5 triệu chị đóng góp là lớn quá không, chị thấy mình thiệt thòi quá không? Và chị hãy thử xem: Nếu mẹ đẻ của chị có hoàn cảnh như mẹ chồng chị, có cô con dâu chư chị thì sao?
Mẹ chồng chị có thể có những điều không tế nhị khi hỏi chị về số tiền chị lĩnh hàng tháng, nhưng chị đừng quá nhạy cảm. Gia đình tôi gần giống gia đình chị, khác là tôi vẫn đi làm. Tôi và con dâu cùng trao đổi về chi tiêu gia đình, cũng có nhiều va chạm, có lúc tôi cũng bức xúc vô cùng vì tôi cũng là con người với muôn vàn tuế toái đời thường, là phụ nữ, là vợ, là mẹ, là người đang đi làm tự nuôi mình, lại còn làm mẹ chồng nữa. Tuy nhiên ở gia đình tôi, mọi chuyện đều giải quyết được vì tất cả chúng tôi đều thiện chí xây dựng. Vì tôi yêu con tôi và quan trọng là vì các con trai, dâu của tôi chúng rất yêu nhau. Vấn đề cốt lõi là ở đó.
Chị thì khác, chị không yêu chồng, ngay từ đầu chị đã lừa dối, chị đã sống giả tạo. Chị ngụy biện rằng lấy chồng để lấp khoảng trống sau tình yêu bền lâu tan vỡ là những toan tính cho chị. Tôi thật thương cho chồng chị và gia đình chồng của chị. Chị biết đấy, phụ nữ nhạy cảm lắm, nhất là khi đã làm mẹ. Tôi tin chắc bà mẹ chồng chị thừa biết chị không yêu con trai mình, độ nhạy này phải 20 năm nữa chị mới có. Chị thương con chị thế nào bà ấy thương con trai bà như thế. Giờ đây còn thương hơn bội phần vì nó đã lấy phải người lừa dối nó, mà chưa dễ bỏ được.
Khi yêu nhau, người ta không toan tính, chị không yêu nên khi tính toán chị thấy mình không có lãi. Khi lấy chồng, chị đã mong đợi nhiều vào ưu thế của gia đình chồng, chị mong đợi nhiều thứ ở anh chồng vừa từ nước ngoài trở về mà không hề yêu. Vì thế chị vỡ mộng, điều đó là tất nhiên. Giờ đây chị thấy mình thiệt thòi quá, cũng là tâm lý tất nhiên, thành ra oán hờn, mà là oán hờn sai. Chị oán hờn gia đình chồng tính toán, coi trọng đồng tiền? Sai rồi chị Chi ơi, chị sai từ nước đi đầu, hãy tự hỏi lòng mình, chị có bao nhiêu yêu thương cho họ?
Nếu chị còn thiện chí, chị hãy giữ cái chị đang có. Tôi không rõ anh chồng chị ra sao nhưng qua cách chị kể tôi thấy anh ta không đến nỗi nào. Chị hãy thử cân nhắc, so sánh giữa cái được và không được của anh ta; cái được và không được của gia đình chồng chị xem. Nếu được nhiều hơn thì chị nên giữ.
Phần chị, cũng nên xem lại mình. Nếu chị thật sự không yêu chồng, thay vào đó chị tìm hạnh phúc bên ngoài thì không gì cải thiện được. Vì bản thân chị không muốn cải thiện rồi. Hãy tỉnh táo chị ạ. Đôi khi người ta cứ tìm cái bóng bên ngoài mà xem nhẹ cái thật có trong tay, để khi mất thì hối không kịp. Chúc chị sáng suốt suy xét lại.