From: Ngoc Quy Kieu
Sent: Saturday, August 01, 2009 9:16 AM
Lỗi lầm có thể tha thứ nhưng không thể không phán xét, vì như thế người ta mới nhận ra sai trái mà tận tâm sửa chữa.
Chị Phương “bênh vực” chị Thảo bởi chính chị Phương từng phạm phải cái sai lầm ấy, và tệ hơn là chị không dám thừa nhận đó là sai lầm.
Nhân đây tôi mạn phép được chia sẻ với chị Phương vài câu:
Chị Phương à, đành rằng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng tại sao chị không thẳng thắn ly dị chồng mà lại đi ngoại tình. Đó là một sự phản bội, một sự lừa dối, một hành vi vi phạm đạo đức và truyền thống dân tộc. Ấy vậy mà chị lại dõng dạc tuyên bố là không hề cảm thấy tội lỗi với chồng, thì thực sự tôi lấy làm e ngại với những gì gọi là đức hạnh.
Chị nói “không thể có lần thứ hai vì tôi chẳng đạt được chút khoái lạc nào khi ngoại tình”, vậy có nghĩa là nếu đạt được khoái lạc khi ngoại tình thì chị sẽ có lần thứ 2, thứ 3, thứ n phải không? Chua chát làm sao.
Chị Thảo mến! Thế đấy, đôi khi, những lời bênh vực ngọt ngào đấy, nhưng lại là thuốc độc, giết chết lòng tự trọng, sự tỉnh táo của mình. Còn những lời phán xét… thuốc đắng giã tật mà. Giờ đây, khi mà đã có quá nhiều lới khuyên dành cho chị, tôi xin phép không đưa ra thêm lời khuyên nào cả. Giờ là lúc mà chính chị phải sáng suốt lựa chọn giải pháp tốt nhất, từ những lời khuyên ấy.
Chúc chị sớm tìm lại sự bình an và hạnh phúc cho mình!