Từ: Kim Ho
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 9:45 CH
Chị Hồng mến!
Tôi rất thường đọc mục Tâm sự nhưng ít khi tham dự, vì những cuộc đời trong mục Tâm sự thường không giống với tâm sự của mình, nên tôi không dám bàn đến. Riêng với trường hợp của chị sao mà giống tôi thế, từ suy nghĩ, đến cuộc sống gia đình…, thôi thì tôi đưa trường hợp của mình ra để mong chị tự quyết định hạnh phúc cho riêng mình.
Tôi cũng như chị, cũng có một người chồng yêu thương hết mực, từng sống ở ngoại quốc về, cũng có một cuộc sống vật chất khá thoải mái. Khi còn trẻ, khoảng 24-25 tuổi, giống như mọi phụ nữ khác, tôi cũng ao ước được làm mẹ, vì chung quanh mình, chị em, bạn bè, bà con cùng lứa, ai cũng có con đầy đủ.
Nhưng chồng tôi, anh không thích có con, khuyên tôi và bảo tôi ráng chờ đến 30 tuổi, rồi quyết định sẽ có hoặc không có con. Lúc đó tôi giận anh vô cùng, vì nghĩ là anh chỉ nghĩ cho bản thân anh, mà không màng đến tâm trạng của một phụ nữ như tôi. Vì yêu anh, tôi chấp nhận chờ.
Mà chờ không lâu, vì chỉ đến 28 tuổi, tôi đã quyết định nói với anh rằng tôi sợ có con lắm rồi. Vì sao? Vì chung quanh tôi, chị em, bạn bè, bà con cùng lứa, mọi người đã có con, thường hay than vãn chuyện con cái, đứa còn nhỏ thì khóc mè nheo, đứa lớn thì lo việc học hành, chạy trường..
Đúng như chị nói, đã chạy trường thì phải quà cáp, nó như là một việc hối lộ trá hình vậy, nhân cách con người cũng mất đi, mà đã không có nhân cách thì có đủ tư cách để dạy dỗ con cái hay không? Nên tôi phát hoảng, chưa nói đến việc khi con bị bệnh, yêu thương con, mình chỉ muốn gánh lấy bệnh tật cho con, nhưng có được hay không?
Nói chung là muôn vàn nỗi sợ hãi ập đến cùng lúc khi nhìn những người chung quanh mình, lúc nào cũng hỏi khi nào thì mình có con, nhưng miệng thì luôn than khổ cực, không có thời giờ chăm sóc bản thân. Mục đích có con chỉ để nối dõi, để có người chăm sóc lúc về già, mà đối với tôi, những mục đích đó đều là lợi dụng một đứa trẻ ngay khi nó chưa ra đời, thì mình quá ích kỷ, chỉ nghỉ đến mình mà thôi.
Với tôi, nếu là một tư tưởng có con vì mình thích, và mình phải có trách nhiệm với con cho đến lớn, nếu không muốn nói là đến trọn đời, vì mình tạo ra nó mà, thì hãy nên có, còn ngoài ra thì đều không nên. Vì vậy, tôi thật vui khi đọc được những dòng tâm sự của chị, một tư tưởng chín chắn và không ích kỷ với một sinh linh trong tương lai.
Nhưng người hiểu mình thì có bao nhiêu? Cho nên bây giờ ai hỏi đến con cái, tôi chỉ cười và nói không có khả năng sinh sản. Chấm hết, để khỏi bàn luận, tranh cãi vô ích. Đến nay, sau 28 năm sống với nhau, tôi vẫn luôn cảm ơn chồng về việc anh khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ về việc có con.
Khi nhìn chung quanh, những bà mẹ ngày xưa, đến giờ vẫn tiếp tục than vãn, con cái mê chơi, trai gái không lành mạnh, còn nhỏ căng thẳng kiểu nhỏ, lớn lên căng thẳng kiểu lớn. Chúng tôi thật hạnh phúc khi thấy mình có thật nhiều thời gian dành cho nhau, chăm sóc cho nhau, cùng nhau làm bao nhiêu điều thú vị trên cuộc đời này.
Vài dòng gửi chị. Mong chị có quyết định của riêng mình. Chúc chị hạnh phúc.