From: Thanh Huyen
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, March 12, 2006 4:05 AM
Subject: Hôn nhân là sự thỏa thuận
Anh Nam thân mến,
Em đã đọc những gì anh viết. Thực ra em không phải là mẫu người dễ an ủi người khác. Mỗi người đều phải tự mình vượt lên trên nỗi đau của mình, để đi tiếp. Em chỉ có thể nói vài lời với anh như thế này thôi. Hai anh chị yêu nhau như thế, anh cho đó là tình yêu thực sự, tình yêu lớn lao và mạnh mẽ, nhưng tình yêu đó lại vẫn nhỏ bé trước tính cách quá mạnh mẽ của mỗi người. Em vẫn không hiểu? Chẳng nhẽ anh nghĩ là anh hay chị nhịn người kia là đánh mất mình hay sao? Hay là anh chị làm như thế thì mới chứng tỏ được cái cao ngạo của mỗi người.
Em nghĩ, hạnh phúc trên đời này không nhiều, nỗi đau lại nhiều, sống làm sao để mình cảm thấy thực sự hạnh phúc và bình yên trong chính tâm hồn mình. Bố em từng dạy em rằng, trong cuộc sống vợ chồng, hôn nhân chính là sự thỏa thuận. Mỗi người tự nhường người kia một chút, biết nghĩ cho người kia một chút, thì tự nhiên hạnh phúc sẽ đến. Đó không phải là đánh mất mình mà đem đến cho người mình yêu một hạnh phúc thực sự và bền lâu.
Em nghĩ trong tình yêu, tại sao cứ phải làm cho nhau đau khổ? Tại sao không nghĩ đến những điều hạnh phúc cho nhau? Tại sao anh không thể làm khác để thay đổi tất cả? Tại sao anh không dám tiến lên một bước nữa ôm chặt lấy chị ấy để chị ấy cảm nhận được tình yêu của anh, để chị ấy không cảm thấy cô đơn và sợ hãi? Tại sao anh không thể cho chị ấy cảm giác được bình yên? Hãy mở lòng mình để cảm nhận hạnh phúc đang chờ anh phía trước.