Từ: Quang
Đã gửi: 06 Tháng Mười 2011 5:28 CH
Đọc bài viết của chị Thu, tôi chợt thấy có lẽ đàn ông chúng tôi thật vô tâm, đáng trách và chị em phụ nữ cần một điều lý giải là chuyện nên làm. Trong cuộc sống đầy những lo toan và khó khăn, chúng ta gặp nhau trên quãng đời này cũng như ông tơ bà nguyệt xe duyên hay nợ nhau từ thuở nào. Thế nhưng, có đôi khi, lỡ xe duyên nhầm hay trả hết nợ thì không còn ràng buộc gì nhau, vì thế nên ngoài kia có quá nhiều những cặp vợ chồng không thể sống với nhau cho tới suốt cuộc đời.
Ai cũng có một cuộc đời vài chục năm, mà cuộc sống hôn nhân thì chúng ta có khi nào thử nhìn lại xem mình đã đi được bao nhiêu quãng đường của thời gian tưởng chừng như vô tận đó. Tôi lấy vợ cũng đã cả chục năm, chừng đó thời gian tôi vẫn luôn tự nhủ mình là đàn ông và cần chăm sóc vợ con để hoàn thành trách nhiệm của một người chồng.
Tôi vẫn nghĩ mình đang hạnh phúc với một người vợ mà tôi đã lựa chọn. Tuy vậy, rồi ngày kia, tôi nhận ra mình chỉ còn tình thương cho con trai, còn với vợ, tôi chẳng còn lại được bao nhiêu cảm xúc. Suốt chục năm trời, vợ muốn điều gì tôi cũng làm theo, vợ thích sống ở đâu, ở riêng, ở với gia đình vợ, tôi cũng sẵn sàng vì nghĩ tôi yêu vợ. Và có lẽ bởi vậy, vợ tôi nghĩ chẳng bao giờ tôi hết yêu nàng.
Vợ cứ tha hồ rong chơi, bạn bè, gia đình, không việc làm, không học hành, không bao giờ nghĩ mình phải nâng cao kiến thức xã hội, nghề nghiệp. Tôi trở về căn nhà như một kẻ lẻ loi, cô độc, vợ tôi còn mải những thú vui của nàng, nàng cũng nấu cho tôi những bữa cơm, nhưng vì còn bận rộn bạn bè, đàn đúm nên khi nào tôi muốn ăn thì tự xúc lấy một tô, ngồi một góc nào đó ăn cho qua bữa.
Và cứ thế, thời gian lầm lũi trôi qua, chúng tôi vẫn sống dưới một mái nhà, lâu lâu mới ăn cùng, vẫn ngủ chung và những chuyện trước giờ đi ngủ chỉ là những điều vợ thích thú hay khó chịu khi chơi với mọi người. Tôi có những thú vui riêng và vợ cũng vậy, tất cả những gì chúng tôi chung chỉ là một thế giới chung đã tròn 7 tuổi, thông minh, kháu khỉnh và là niềm tự hào của tôi, vì nhóc giống tôi và rất lanh lợi.
Rồi một ngày kia, chuyện gì đến phải đến, tôi yêu, một tình yêu chưa bao giờ tôi nghĩ có thể sẽ gặp trong cuộc đời này, tôi đã đủ từng trải để hiểu rằng đây là tình yêu của đời mình. Tôi đã ước gì không gặp một tình yêu như thế để tôi tin rằng có lẽ mình lựa chọn đúng trong tình yêu với vợ. Mặc dù trong thời gian vợ tôi còn mải rong chơi, tôi cũng có thú vui của mình và gặp rất nhiều cô gái.
Ở tất cả họ, tôi đều thấy có một điều gì đó hơn người vợ tôi đang có, nhưng tôi không yêu. Chỉ tới khi tôi tình cờ gặp em, một cô gái dịu dàng, trong sáng, và đầy sức sống khi là một phụ nữ thành đạt, trưởng thành ở tuổi 30, chúng tôi gần như giống nhau về tất cả những gì trong cuộc sống. Em yêu tôi không một chút toan tính và sẵn sàng hy sinh để tôi được hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi đầy sóng gió và đau khổ vì cả hai chúng tôi đều sống vì người khác.
Em sợ tôi đánh vỡ chiếc bình pha lê thủy tinh mà tôi đã xây đắp cả chục năm nay. Tôi thì sợ đem tới đau khổ cho em vì tôi còn đang có vợ và tôi cũng không thể dứt bỏ một người vợ không có công việc, không có học hành, và chưa bao giờ phải trải qua đau khổ, không có những hành trang khi bước vào sóng gió cuộc đời, vì vợ tôi nói rằng tôi là tất cả hạnh phúc của đời nàng. Nếu mất tôi thì tất cả đều không còn ý nghĩa. Và vì nhiều người vẫn nói với vợ tôi là sẽ không bao giờ tìm được một người chồng như vậy trên cuộc đời này.
Và khi tình yêu đích thực gõ cửa, tôi đã không thể giấu đi được, vì như vậy, tôi sẽ làm người phụ nữ tôi yêu đau khổ. Tôi sẵn sàng mang theo em đi khắp nơi có thể, và giới thiệu em với bạn bè tôi, hầu như những nẻo đường nhộp nhịp và huyên náo Hà thành đều có tiếng cười của em, tôi đã quá yêu em mà không biết. Vợ tôi cuối cùng cũng biết điều đó và đã đau khổ tột cùng, nhưng vẫn van xin tình yêu quay trở lại.
Nhưng một điều vợ tôi không bao giờ biết được đó là tôi không phải vì người phụ nữ tội nghiệp kia mà thay đổi, trái tim tôi đã chai sạn do tháng năm thời gian quá tàn nhẫn với tôi. Tôi cứ lo cơm, áo, gạo, tiền, đem về cho vợ, con những gì tốt đẹp nhất, vậy mà tôi luôn cô đơn vì không thể chia sẻ bất kỳ điều gì với người bạn đời mà tôi nghĩ tôi đã lựa chọn.
Cuối cùng thì tình yêu cứ vơi đi, không thể nào níu kéo được. Dẫu sao, dù thực hay mơ, dù ảo tưởng hay huyễn hoặc, tôi cũng đã có một thời hạnh phúc với vợ, vì tôi luôn nghĩ rằng, mình phải làm tất cả vì vợ con mà không mong đáp lại. Nhưng cuộc sống không giản đơn như vậy và tôi đã nhầm.
Một lần đau đớn nữa, tôi nhận ra sự cô độc của đời mình, tôi đã quá hờ hững với vợ, tôi chỉ còn tình yêu với một người phụ nữ khác, nhưng tôi vẫn phải trở về ngôi nhà không một chút tình yêu. Em có nói tôi như một con thú đang bị nhốt trong lồng, em chỉ ghé thăm và đem chút tình thương cảm vì thấy tôi như vậy còn em không thể làm gì được, người cầm chiếc chìa khóa kia lại là vợ tôi.
Và tôi tự hỏi, tại sao vợ tôi không cố gắng hoàn thiện mình, chăm sóc gia đình để cuộc sống hạnh phúc, và có lẽ chúng tôi đã hạnh phúc biết bao nếu như vợ có thể chia sẻ với tôi những điều giản dị trong cuộc sống. Và tại sao vợ tôi không thể hiểu rằng hạnh phúc do mình mang lại chứ không thể chờ đợi người khác mãi mãi cho mình.
Dù cho rằng giờ này vợ sẵn sàng thay đổi thì tôi cũng không thể nào làm cho trái tim mình ấm lại, vì những gì không đúng lúc thì đều là vô nghĩa. Tôi bất lực với chính bản thân mình. Chẳng lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ là một con thú hoang bị nhốt trong chiếc cũi sắt và biết đâu có thể một ngày tôi sẽ chết đi vì cứ mãi sống trong cái lồng chật hẹp.