Cứ nghĩ cuộc đời của tôi đã tan nát, vì có một tuổi thơ mà có lẽ chẳng ai muốn. Mẹ tôi là vợ lẽ, khi biết cha tôi có gia đình họ đã chia tay, đường ai nấy đi. Tôi có mặt trên đời là lầm lỡ của họ, nhưng tôi không oán trách vì chẳng ai có thể lựa chọn cha mẹ cho mình. Tôi trôi nổi từng ngày, vật vờ như những đứa trẻ ăn xin, bị bỏ rơi, bị người ta khinh bỉ, xem thường.
Ngày còn đi học, có khi chưa quen hết mặt các bạn, tôi đã phải chuyển trường, vì mẹ tôi là người miền núi, còn cha ở miền xuôi. Khi đủ lớn và biết ý thức, tôi cảm thấy căm phẫn bởi sự có mặt của mình trên đời. Tôi bỏ học và đi phụ hồ để không phải bám víu anh chị em (dù mẹ là vợ lẽ không chính thức, nhưng tôi được mẹ cả và các anh chị em công nhận). Khi ra khỏi nhà, tôi không biết mình sẽ trôi dạt về đâu. Dòng đời đưa đẩy, có thể tôi sẽ trở thành người xấu mất, nhiều lúc nằm khóc, tôi không dám nghĩ thêm.
Cuộc đời tôi bước sang trang mới khi nhập ngũ và hoàn thành tốt rồi xuất ngũ. 24 tháng, không dài nhưng cũng đủ giúp tôi trưởng thành hơn. Giờ tôi đã tự đứng vững bằng đôi chân của mình. Tôi sống và làm việc ở nước ngoài, hiện tại muốn tìm một người để chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.
Tôi nội tâm, nhưng gặp người hợp thì rất vui vẻ và hài hước. Mong gặp được người phụ nữ phù hợp. Dù biết rất khó có người chấp nhận xuất thân của mình nhưng tôi vẫn kỳ vọng. Hy vọng điều tôi mong muốn sẽ đến.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: PHẠM LƯU LÂM
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam