From: Phuong Thao
Posted At: Wed 11/29/2006 10:22 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Bao Khanh a
Chị Bảo Khánh thân mến!
Đọc tâm sự của chị tôi rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của chị. Tôi biết hiện giờ chị rất bối rối, không biết nên đi tiếp con đường đã định sẵn rồi là làm đám cưới và mơ hồ hình dung được cuộc sống sau đó hay dám làm một "cuộc cách mạng" đấu tranh với gia đình, với anh ấy, nhưng hơn hết là đấu tranh với chính bản thân mình.
Tôi cũng là một người con gái, cũng từng yêu và dám làm tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Và tôi cũng biết khi người con gái yêu mãnh liệt nhất cũng là lúc họ thấy mình yếu đuối nhất và không dám tự mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Tôi nói như vậy không phải cho rằng hiện tại chị đang vướng vào vòng luẩn quẩn của mình bởi qua dòng tâm sự của chị, tôi thấy chị đã và đang suy nghĩ rất đúng với bản chất của vấn đề. Nhưng tôi không hiểu tại sao chị lại không dám tự đưa ra cho mình một quyết định, một chính kiến sau cùng cho bản thân mình.
Chuyện kết hôn, lập gia đình là một chuyện trọng đại của một người con gái và lấy được người mình yêu để chung sống cả đời là một điều hạnh phúc vô cùng. Nhưng sau mỗi đám cưới, người ngoài cuộc chỉ có thể nhìn thấy được vẻ bề ngoài của nó, còn bên trong như thế nào chỉ có bản thân hai người trong cuộc mới hiểu được. Cũng như nếu chị đồng ý làm đám cưới này, gia đình chị, gia đình anh ấy, bạn bè cả hai người không thể cảm nhận được "tình cảm không trọn vẹn" của anh ấy dành cho chị, không thể cảm nhận được những băn khoăn, day dứt, hờn ghen, tức giận, buồn tủi mỗi khi chị cảm thấy anh ấy không quan tâm đến mình mà luôn giữ trong tim một bóng hình người con gái khác...
Tất cả những điều đó không ai có thể cảm nhận được ngoài bản thân chị. Hạnh phúc của chị do chị quyết định. Tôi nghĩ chị nên tạm dừng đám cưới lại để nói chuyện thẳng thắn với anh ấy: về tình cảm dành cho chị, về tình cảm dành cho cô bạn đồng nghiệp kia. Nếu cưới chị mà không thể dành trọn vẹn tình cảm cho chị thì thử hỏi sau đám cưới cuộc sống sẽ nặng nề thế nào? Nếu anh ấy đã thực sự yêu quý cô gái kia, nhưng vì lời hứa với chị, vì trách nhiệm với chị nên đồng ý tổ chức đám cưới thì tự đáy lòng mình, chị có thể chấp nhận, bằng lòng với một cuộc hôn nhân như vậy không?
Nếu quả thật là như vậy thì hãy làm đúng như chị từng nghĩ "chia tay sớm có lẽ tốt hơn vì cả ba đều còn trẻ và có thể làm lại từ đầu. Còn hơn là lấy nhau rồi tất cả đều dang dở". Còn chuyện chị đã vượt rào với anh ấy, chị cũng đừng lo lắng quá nhiều. Người đến sau anh ấy, nếu thực sự yêu chị thì sẽ thông cảm và chấp nhận.
Tôi chúc chị sớm có quyết định khi ngày cưới đang đến gần.
Chị hãy cho mình và anh ấy một cơ hội lựa chọn lần nữa nhé! Tôi nghĩ rằng khi đó chị sẽ thấy mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Chúc chị hạnh phúc!
Phương Thảo