Từ: a a
Đã gửi: 03 Tháng Tư 2011 12:17 CH
Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
Mà mưa xứ sở trắng trời Thừa Thiên.
Cuối tháng 3, như thường lệ sẽ là những ngày nắng ráo, lại hội trại, đi chơi, lại bắt đầu sắm những bộ váy diện mùa hè. Vậy mà tháng 3 năm nay, sau những ngày nắng chói chang bất thường, đột nhiên có một cơn mưa đến mang theo cơn gió lạnh cuối đông. Không ai kịp chuẩn bị gì cả, áo ấm đã được giặt sạch cất tủ cả rồi giờ lại phải lôi ra mặc tiếp.
Đêm! Nằm trong căn phòng rộng nghe tiếng gió rít ngoài khung cửa, mưa rơi lộp độp trên những mái nhà càng khiến con người ta thêm cảm giác lạnh lẽo, cô đơn. Mình nằm trùm kín trong chăn, cố ngủ nhưng không sao ngủ được. Ở Huế 5 năm rồi, vậy mà vẫn không dễ gì thích nghi với khí hậu nơi đây. Mùa mưa thì mưa cả 4, 5 tháng, mưa dầm dề, lê thê. Mùa hè thì nắng chói chang gay gắt, tưởng chừng như muốn thiêu đốt cả da thịt con người.
Mưa, lại buồn, lại nhớ! 5 năm, thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải là quá ngắn. Có những lời nói ra không bao giờ có thể sửa chữa được, có những người chỉ gặp một lần trong đời, có những con đường chỉ một lần đi qua mà không bao giờ trở lại, có những con người chỉ gặp một lần nhưng nhớ mãi không thôi.
Nhớ ngày xưa cái thời sinh viên, những ngày mưa rét như thế này xóm trọ lại rủ nhau đánh bài kiếm tiền mua bột mì về rán bánh, hết tiền thì đánh bài quỳ, quỳ thâm tím cả chân, thế mà vẫn cứ chơi, còn chọc nhau, huyên náo cả xóm trọ. Nhớ ngày xưa mưa to, phòng trọ lại bị dột, bà chủ sửa mãi mà không được. Nếu mình quên đổ nước trên tấm bạt là nó đổ ập xuống nền nhà.
Có những lần mưa to bất chợt, chưa kịp đổ nước làm ướt lêng láng cả nhả, ướt cả sàn nhà, sách vở, áo quần, vừa dọn nhà, vừa khóc, tủi thân. Anh gọi điện hỏi: "Trên đó mưa cần chi không em?". Chưa kịp trả lời anh đã oà lên khóc nức nở, anh hoảng hốt, dù mưa to thế nào, dù ngày hay đêm, dù dưới chỗ anh đang bị lụt anh cũng chạy lên dọn phòng cho em, vừa dọn vừa dỗ cho em khỏi khóc.
Dọn xong anh lại ra về, nhìn dáng anh đi vội vàng mà sao thấy thương anh đến thế. Giờ đây anh đã mãi xa và em không còn là cô bé hay khóc hay mè nheo của ngày xưa nữa. Thời gian thay đổi, tất cả đều đã thay đổi, cả anh và em bây giờ đã đi về 2 hướng mãi mãi không thể cùng một đích đến nữa rồi. Em không trách gì anh, và anh cũng từng nói là anh không bao giờ giận em đâu, anh tôn trọng quyết định của em dù quyết định ấy có làm anh đau lòng đến thế nào đi chăng nữa.
Em quá trẻ con, còn muốn bay nhảy, trong khi anh cần một mái ấm gia đình, cần một chốn đi về sau một ngày vất vả phải lo toan để mưu sinh giữa chốn đời thường. Em từng nghĩ rằng mình không có lỗi trong chuyện này nhưng giờ đây em mới nhận ra rằng chính em đã đẩy anh đi xa. Chính em đã cầu xin anh hãy quên em đi, nhưng em lại cố không thừa nhận điều đó.
"Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại, mãi mãi là như thế em không trở lại, dòng thời gian trôi như ánh sao băng...". Giờ đây anh cũng đã có hạnh phúc của riêng mình, một tổ ấm nho nhỏ và chờ đón đứa con đầu lòng, vậy mà vẫn còn thường xuyên nhắn tin, còn bảo nhớ em. Anh từng hỏi em: "Nếu mai này gặp lại mình sẽ thế nào nhỉ?". Em cũng chẳng biết câu trả lời sẽ như thế nào nữa, nhưng em hy vọng nó không xảy ra.
Anh lại gọi điện "Em dạo này vẫn ổn chứ". Em, vẫn điệu cười và cách nói ngạo mạn quen thuộc của mình: "Rất tốt, chắc anh cũng vậy chứ?". Anh im lặng, thở dài, câu chuyện của mình kết thúc ngắn ngủi. Lần đầu tiên em cảm thấy mình thanh thản lạ lùng đến vậy, lòng không còn gợn chút bão dông như những lần trước đây nữa.
Hãy quên em đi anh nhé, hãy buông tay em ra, và giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp về một thời xa vắng. Mưa vẫn rơi, gió vẫn đang rít lên từng hồi và lòng vẫn buồn mêng mang. Phải chăng mình đã nhiễm cái sầu, buồn lê thê của cái đất thần kinh này không nữa.
*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.