Từ: Người ngoài phố
Đã gửi: 23 Tháng Bảy 2011 9:23 SA
Tôi trong vai trò một người đàn ông đã từng có gia đình xin có ý kiến với bạn Ngọc. Tôi vẫn yêu vợ cũ của mình dù sau khi li hôn, phải chính thức 4 năm sau ly hôn tôi mới quên được cô ấy. Trong 4 năm đó, tôi yêu đơn phương vợ cũ, không điện thoại, không nhắn tin và đương nhiên là nhất định không gặp lại, vì tôi biết gặp lại sẽ làm tôi buồn. Tôi cũng không quên bổn phận của người cha với con mình.
Trong 4 năm đó, tôi vẫn có những người phụ nữ bên cạnh, nhưng vì không muốn làm tổn thương phụ nữ, nên tôi thẳng thắn rằng không nói lời yêu thương vì tôi chưa yêu ai, bên nhau để chia sẻ và cả hai đều hạnh phúc là tốt rồi.
Cho đến khi tôi gặp được một người con gái khiến tôi rung động thực sự trở lại, chính cô ấy khiến tôi quên hẳn vợ cũ. Tôi yêu nồng nàn, đúc rút kinh nghiệm từ nỗi đau trước, tôi đã yêu chân thành và làm hết khả năng của mình để mong giữ tình yêu đó.
Tôi yêu thương, chăm sóc, quan tâm lo lắng từ cái nhỏ nhất, được nửa năm thì chiều quá hoá hư, cô ấy đã làm điều sai trái mà vô tình tôi biết được. Cô ấy quan hệ với bạn trai cũ khi đang yêu tôi.
Mất lòng tin với phụ nữ, tôi ghét sự không chung thuỷ, khi đã yêu nhau đừng làm đau người yêu mình. Giờ tôi chẳng yêu ai, nhưng vẫn mong một điều kỳ diệu sẽ đến, tôi vẫn mong mình có một người phụ nữ để mình yêu thực sự, để được chăm sóc, nghĩ đến cô ấy và thấy lòng mình ấm áp, hơn nữa là một gia đình hạnh phúc là điều tôi vẫn hướng đến. Khó nhưng tôi mong mình và các bạn đừng ngừng hy vọng.
Tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn có ý định lấy một người đã từng có gia đình: Không phải ai cũng giống ai, điều này tự các bạn là người trong cuộc và phải tỉnh táo nhất rồi xét đoán. Tôi biết nhiều người sau khi đổ vỡ, họ bỗng trở thành người khác tốt hơn trước đây. Như tôi tự thấy điều gì là quý giá nhất và nắm giữ điều đó bằng mọi cách, bài học quá lớn không phải ai cũng được học đó là mất đi hạnh phúc và biết hạnh phúc đáng giá như thế nào.