From: Moon Moon
Sent: Thursday, December 25, 2008 4:04 PM
Subject: Tra loi bai "Tôi không the quên nu hôn cua sep".
Tôi hiểu cảm xúc của chị. Cảm giác của một người phụ nữ được yêu và đang yêu, dù thứ tình cảm đó không bình thường như cái cách mà mọi người đã và đang sống. Khi một người đàn ông ngoại tình, ăn bánh trả tiền, sẽ có những lời biện bạch, sẽ có những thông cảm, sẽ có những lời khuyên kêu gọi sự bao dung. Nhưng đối với một phụ nữ thì thật khó khăn để chấp nhận, đúng không chị.
Phụ nữ thường giữ cho mình, giữ cho gia đình, giữ cho chồng, cho con, cho tiếng đời khỏi thị phi, nhưng không vì thế mà không khao khát yêu và được yêu. Tôi không cổ xúy cho việc ngoại tình, nhưng tôi cũng là một kẻ lạc lòng. Tôi có chồng và tôi yêu anh ấy, một người đồng nghiệp. Tôi thực sự không có ý định làm gì có lỗi với chồng, nhưng tình cảm cứ cháy bỏng trong tim.
Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Lý trí luôn bảo rằng tôi sai, nhưng con tim lại không cho phép. Một điều không thể phủ nhận là trước đây tôi rất yêu chồng, nhưng rồi thời gian trôi đi, sự thờ ơ của anh ấy, xem tôi như là một tồn tại hiển nhiên bên cạnh. Và rồi tôi tìm thấy ở anh ấy cả một niềm đam mê.
Mọi quan tâm, chia sẻ mà tôi thiếu thốn ở chồng thì dường như bù đắp tất cả ở anh ấy. Đôi lúc tôi chỉ cần nhìn thấy anh ấy, nghe anh ấy nói, để nhận sự quan tâm của anh ấy đối với tôi, thế là đủ. Tuy tôi không ngoại tình thực sự, tôi và anh ấy nhìn nhau còn không dám vì cả hai đều hiểu rất rõ những luân thường đạo lý không thể vượt qua. Nhưng tôi hiểu rất rõ tôi yêu anh ấy, tôi đang ngoại tình tư tưởng.
Tôi cảm thấy có lỗi với chồng, tôi dừng lại, tôi không nói chuyện, tiếp xúc với anh ấy nữa. Nhưng tôi đau khổ. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Nhưng tôi cho là tôi hiểu được cảm xúc của chị lúc này.
Những người đàn ông, thay vì lên án phụ nữ khi họ xao lòng, hãy dành thời gian chăm sóc họ, hiểu họ, trò chuyện với họ, chứng tỏ cho họ thấy bạn quan tâm đến họ thế nào, có lẽ sẽ có ít hơn những người như tôi, như chị, những người phị nữ khao khát được yêu.