From: Danh Vô
Sent: Tuesday, December 14, 2010 1:51 PM
Thật ra đọc bài của chị tôi thấy không riêng chị và tôi mà xung quanh chúng ta có rất nhiều người vợ, người mẹ bất hạnh khi phải sống cùng mẹ chồng như thế. Tôi không muốn phân tích ai đúng ai sai, trong mọi chuyện thì nguyên nhân bắt nguồn từ hai phía, cả mẹ chồng và nàng dâu, có trăm nghìn lý do: không hợp tuổi, khác thế hệ, khác quan điểm và cách sống... Nói cho cùng thì khác máu tanh lòng, các bà thương con chứ thương gì nàng dâu, nhất là những nàng dâu bị phụ thuộc kinh tế vào con trai thì bị khinh bỉ ra mặt.
Nhiều gia đình tan nát cũng vì mẹ chồng, đề tài đấy là muôn thuở. Nhưng không ít người đàn ông làm cầu nối, biết dung hòa mối quan hệ giữa mẹ và vợ để tình cảm gia đình ngày càng gắn bó yêu thương. Bản thân tôi cũng vì mẹ chồng một phần nhưng lý do chính là do chồng tôi coi mẹ là nhất, mẹ là người vĩ đại nên chúng tôi đã phải chia tay.
Cái cảm giác cô đơn, cảm giác oan ức đeo đẳng tôi suốt thời gian chúng tôi phải sống với bà. Khi đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, tôi không đi làm mà ở nhà chăm con thì cũng là lúc mối quan hệ đó càng kinh khủng. Trình độ và tính tình của một người già ở quê, hơn 80 tuổi lên đây với cái oai, cái oách, có con trai thành đạt, với tôi một cô gái trẻ, vô tư, sống đơn giản thì quả là khó phù hợp.
Tôi từng hy vọng ngày này qua tháng khác chồng tôi sẽ làm cầu nối, công bằng để mẹ con tôi gần gũi nhau hơn nhưng tôi đã lầm. Sự chờ đợi càng ngày càng vô vọng khi chồng tôi tuyên bố mẹ già rồi, tất cả phải theo ý mẹ, lựa ý mẹ mà sống không thì thôi chia tay. Chồng tôi muốn báo hiếu mẹ những năm tháng cuối đời bằng cách đó. Tôi đúng cũng thành sai, tôi không còn được làm chủ ngôi nhà của mình.
Phải nói rằng tôi không ở nhà mẹ chồng, vợ chồng tôi mua nhà bằng sức lao động và cũng có một phần của hồi môn của bố mẹ tôi để lại. Chúng tôi không chịu được nhau nữa mà phải chia tay khi con tôi chưa đầy 2 tuổi, bà không nói không rằng coi như chuyện đương nhiên, khéo còn mừng vì tôi không chồng, con tôi không bố cũng nên.
Tôi chỉ mong rằng trong cuộc sống này, các ông chồng hãy khéo léo để mẹ tôn trọng vợ, vợ tôn trọng mẹ, giữ hòa khí trong nhà, để cuộc sống đỡ mệt mỏi sau ngày làm việc vất vả, về nhà tràn đầy niềm vui tiếng cười. Còn nếu không hợp thì nên cho vợ con ra ở riêng, như thế mẹ cũng thoải mái, vợ con cũng khó mà ấm ức được, biết đâu mối quan hệ được cải thiện nhiều hơn. Các cụ có câu: “Xa thơm gần thối", quả không sai.
Đâu phải cứ ở cùng mẹ, cứ phải vào hùa với mẹ bắt nạt vợ thì mới là báo hiếu. Mà muốn toàn tâm toàn ý báo hiếu với mẹ như thế các anh lấy vợ sinh con làm gì cho khổ, với những bà mẹ hiểu biết thì sẽ không bao giờ vui khi hạnh phúc con mình bị đổ vỡ. Tôi không muốn nói những bà mẹ hạn chế về trình độ hay sự hiểu biết thì có khi còn vui vẻ khi thấy gia đình con mình tan nát như mẹ chồng tôi.
Còn với các bà mẹ chồng, chúng con cũng muốn tìm được sự cảm thông của các mẹ, cũng là cảnh phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, các mẹ cũng từng làm dâu mới có chồng chúng con. Chỉ có điều không biết mẹ có phải sống chung với mẹ chồng không, mẹ có bị oan ức đắng cay với mẹ chồng không? Nếu không thì mẹ không thấm thía, cảm thông cho chúng con. Mà nếu có thì mẹ lại nghĩ ngày xưa mẹ bị hành nhiều, giờ chúng con được thế là tốt lắm rồi chăng?
Chúng con thật khó hiểu sao mẹ không vun đắp cho hạnh phúc của chúng con, cũng chính là hạnh phúc của con cháu mẹ và của cả mẹ đấy chứ. Cứ phải chia lìa để con chúng con không có bố mới là báo hiếu sao? Mong các mẹ hãy đặt địa vị vào chúng con mà vun đắp cho con trai, cho cháu được hạnh phúc. Chúng con sẽ biết ơn mẹ hơn đã sinh ra cho con người chồng tuyệt vời, cảm ơn mẹ đã vun đắp cho hạnh phúc của chúng con để con và cháu được như ngày hôm nay. Ước mơ của con nhỏ nhoi nhưng chắc quá xa vời, mong các mẹ hãy một lần lắng nghe tâm sự của chúng con.
Chúc các bà, các mẹ, các chị luôn tìm được sự bình an trong mái ấm hạnh phúc của mình.