Từ: Hue Han Thai
Đã gửi: 13 Tháng Chín 2011 3:26 CH
Gửi chị Duyên,
Tôi thật sự rất thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của chị. Và tôi cũng an ủi chị đừng buồn vì những lời phản hồi nhận xét chị là xem trọng đồng tiền và xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng. Thật ra, ai có trong hoàn cảnh đó mới hiểu đúng không chị? Đồng tiền không thể trực tiếp tạo nên hạnh phúc nhưng đồng tiền có thể gián tiếp mang đến những gì tạo nên hạnh phúc cho con người.
Tài chính là một trong những vấn đề quan trọng quyết định hạnh phúc gia đình, tôi không nói là giàu sang mà là những điều kiện cơ bản để con người có thể sống no đủ, thoải mái đầu óc và nhất là có được niềm tin trong cuộc sống, niềm tin đối với người bạn đời của mình.
Tôi nghĩ rằng chị Duyên thuộc loại phụ nữ giống như tôi luôn mong muốn chồng là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần và cho chúng ta được niềm tin. Cả tôi và chồng tôi đều có thu nhập tương đối, và đương nhiên chồng tôi thu nhập cao hơn tôi. Cả hai chúng tôi đều độc lập về tài chính, có nghĩa là lương của người nào người đó giữ, cả hai đều trích một khoản ra để cùng lo cho con, chúng tôi có một bé trai 2 tuổi. Còn lại tất cả mọi chi phí sinh hoạt gia đình do chồng tôi chu cấp.
Còn tôi, ngoài trích một khoản để cùng lo cho con thì tôi cũng phụ giúp chồng những lúc cần mua sắm vật dụng cho gia đình. Còn lại tất cả các chi phí sinh hoạt và mua sắm riêng của tôi thì tôi tự lo và không sử dụng đến đồng lương của chồng. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn nhắc nhở chồng phải không ngừng cầu tiến để có mức thu nhập khá hơn hiện tại, để lo cho con và gia đình được tốt hơn.
Tôi nghĩ rằng là người chồng, người cha thì phải gánh vác được tài chình gia đình như vậy mới tạo được niềm tin ở vợ con. (Và đương nhiên tôi không nói trường hợp người chồng không may đánh mất khả năng lao động của mình). Nên tôi hiểu được phần nào nỗi khổ của chị Duyên. Có lẽ chị chỉ mong ước chồng chị có được thu nhập tương đối, có thể tự lo cho mình và lo cho gia đình, con cái sau này, thể hiện được vai trò của người đàn ông và tạo được niềm tin cho chị. Không cần thiết là chu cấp cho chị vì chị cũng có thu nhập tương đối có thể tự lo cho mình, như vậy chị cũng đủ thấy hạnh phúc rồi đúng không?
Một khi đánh mất niềm tin thì con người không còn gì để cố gắng và dễ dàng buông xuôi. Còn chị, không biết chị có còn niềm tin nào nơi chồng chị hay không? Nếu còn, hãy cho cuộc hôn nhân của chị một cứu cánh, chị hãy cùng chồng trao đổi thẳng thắng về những suy nghĩ và nguyện vọng của chị, động viên anh ấy đi kiếm một việc làm có thu nhập ổn định, còn bán hàng đa cấp xem như là nghề tay trái để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, trong giai đoạn này chị phải hết sức kiên nhẫn và tinh thần vững vàng xem như đó là một thử thách trong đời sống hôn nhân vốn dĩ phức tạp và không bình lặng, và chị nên tâm niệm rằng sau cơn mưa thì trời lại sáng.
Mong rằng những góp ý nho nhỏ của em trên đây sẽ giúp chị vơi đi bớt nỗi buồn và gạt bỏ nước mắt đi tiếp chị nhé. Còn về chồng chị Duyên, tôi cũng hy vọng anh sẽ đọc được những lời góp ý của tôi, và tự ngẫm nghĩ lại mình nên làm gì? Phải chăng những đòi hỏi của chị Duyên vợ anh là quá cao sang hay chỉ là những điều bình dị, những điều kiện cơ bản để duy trì cuộc sống hôn nhân, để chị Duyên còn có niềm tin nơi anh?
Hôn nhân là cả hai cùng vun đắp, như vậy mới bền vững, đừng tạo gánh nặng cho một bên rồi đến một ngày nào đó người ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi và buông xuôi.