From: Thùy Vân
Sent: Tuesday, April 06, 2010 1:15 PM
Tôi rất thường xuyên đọc mục Tâm sự. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ viết bài gửi đến tòa soạn, đơn giản chỉ vì mấy khi bài viết của mình sẽ được đăng. Nhưng tối qua, khi đọc bài viết của chị Hoa Lan, tôi không thể tưởng tượng được câu chuyện của chị là tất cả những gì tôi đã chôn giấu trong lòng.
Tôi không biết tâm sự cùng ai, có bao nhiêu người hiểu được tình cảm của chúng tôi. Người ngoài cuộc chỉ biết lên án chúng tôi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc, có mấy ai biết được chúng tôi đau khổ và dằn vặt như thế nào khi lâm vào tình cảnh này. Chỉ khi chính mình bị kim đâm thì bản thân mới cảm nhận được nỗi đau xác thịt. Nhìn người khác bị ai cũng dễ dàng nói sao không cẩn thận, nếu là tôi thì tôi sẽ...
Tôi hy vọng nếu phản hồi này may mắn được đăng thì chị Hoa Lan hãy tin rằng cuộc sống này rất công bằng, cả tôi và chị đều biết rất rõ mình đang làm gì. Tình cảm là một vấn đề không thể lý giải, mình đủ khả năng để chịu trách nhiệm về những việc mình đang làm. Là người thứ ba nhưng không là người phá hoại. Thậm chí mình còn tìm đủ mọi cách để gia đình anh ta hanh phúc.
Sau đây là câu chuyện tôi muốn được chia sẻ, tôi không cần mọi người phải tội nghiệp, cảm thông, tôi chỉ cần mọi người khi muốn lên án chê trách bất cứ một tệ nạn nào trong xã hội thì cũng đừng nặng lời quá. Hãy nghĩ đến cũng có một ngày bản thân mình cũng cần một sự cảm thông.
Chuyện phải kể từ ngày đầu tôi gặp anh, cuộc sống của tôi vì anh mà hoàn toàn thay đổi. Tôi là một người phụ nữ sinh ra trong một gia đình tri thức, từ nhỏ tôi đã được cho đi du học. Nên những mối quan hệ của tôi thường là những người thành đạt. Tôi suy nghĩ khá thoáng về vấn đề tình ái (có lẽ do tôi bị ảnh hưởng lối sống khi phải thường xuyên học và làm ở nước ngoài) nên chưa bao giờ tôi nghĩ tình yêu là quan trọng.
Cho đến ngày tôi gặp được anh, trên một chuyến xe cùng về miền Tây. Anh lên xe sau tôi với một hình hài thê thảm. Khắp người anh toàn mùi rượu, áo quần xộc xệch. Anh lại chọn chiếc ghế ngồi cạnh tôi, thật sự lúc đó tôi rất hãi, nhưng đành chấp nhận. Khi say xỉn, anh ta cứ buộc tôi nói chuyện với anh, tôi đã cố ý từ chối vì cách nói chuyện của anh đặc mùi nông thôn, và mùi rượu. Tôi chỉ xin kể lướt qua nếu không thì cả tháng cũng không viết hết.
Một lúc sau từ từ anh tỉnh thì tôi mới biết anh là cậu chủ của chiếc xe tôi đang ngồi. Tôi cũng biết anh có vợ và 2 cậu con trai. Cảm nhận ban đầu của tôi về anh không có gì là đặc biệt. Vậy mà không biết từ đâu, vì lý do gì, sau này chúng tôi thường nói chuyện qua điện thoại. Anh và tôi theo thời gian không biết thân thiết tự lúc nào. Chúng tôi hoàn toàn không có điều kiện gặp nhau trong suốt 3 tháng trời, thậm chí tôi không thể nào nhớ nổi mặt anh. Khi có chuyện vui buồn chúng tôi chỉ tâm sự qua điện thoại.
Tôi không thể tin, một người không được học nhiều như anh mà có thể dạy tôi nhiều thứ trong cuộc sống. Và cứ thể không biết từ lúc nào chúng tôi yêu nhau dù không nhớ nổi mặt anh. Xin nhấn mạnh ở đây, tôi không yêu anh vì tiền của gia đình anh. Vì tôi không thiếu tiền. Và đến một ngày khi chúng tôi quyết định gặp nhau, thì tôi càng khẳng định tôi không yêu vì anh đẹp trai. Anh rất bình dị của một người nông thôn, hoàn toàn khác xa với con người tôi. Tôi rất chú trọng bề ngoài, rất fashion.
Nhưng có lẽ lúc đó tôi đã yêu con người trong anh, chứ không phải bề ngoài của anh. Nhưng mọi người có tin không, anh là người đàn ông đầu tiên ở một tiếng trong khách sạn cùng tôi mà chỉ để nói chuyện. Nói về phía vợ anh, vợ anh là một cô bé chưa đủ lớn để hiểu chồng. Anh là một người sống nội tâm, cần sự chia sẻ về tinh thần chứ không tham lam về chuyện tình dục. Nhưng vợ anh luôn ghen tuông mù quáng rồi đay nghiến chửi rủa chồng.
Tôi hoàn toàn không muốn phá nát gia đình anh. Tôi chỉ muốn nhìn anh hạnh phúc. Đối với tôi yêu không phải là sở hữu, tôi chấp nhận ra đi nếu anh thật sự hạnh phúc bên gia đình. Đã có lúc tôi nghĩ hay tôi gọi điện trực tiếp dạy vợ anh cách để hiểu chồng mình. Vì chỉ cần vợ anh khéo một chút tôi dám cam đoan người đàn ông này không cần phụ nữ khác bên ngoài.
Cho đến ngày hôm nay, tôi đã yêu anh hơn cả bản thân mình. Chỉ cần biết làm được gì cho anh vui, anh hạnh phúc là tôi không ngần ngại. Suốt cuộc đời tôi không bao giờ hối hận vì yêu anh, dù yêu anh tôi rất đau khổ, xã hội lên án tôi, dư luận chê trách tôi, thậm chí vợ anh chửi tôi không thương tiếc dù chưa biết mặt tôi. Tôi không biết tôi làm vậy là đúng hay sai, nhưng có ai hiểu tình cảnh của tôi không?