From: Nguyên
Sent: Tuesday, December 02, 2008 2:15 PM
Subject: [VnExpress] Roi long
Xin chào ban biên tập mục Tâm sự! Xin chào tất cả các bạn của chuyên mục Tâm sự.
Mình năm nay 31 tuổi, mục Tâm sự mình không bao giờ bỏ qua. Ở đây có những câu chuyện không ai giống ai, nhưng đều có ý nghĩa muốn cùng tâm sự cùng tất cả các bạn đọc. Thật sự đã nhiều lần mình muốn bày tỏ câu chuyện của mình. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay mình không thể không viết lên đây vì trong lòng mình rối như tơ vò. Chuyện là thế này.
Trước khi mình lấy chồng mình đã có một mối tình rất đẹp và lãng mạn, nhưng lại rất đau khổ bởi vì gia đình mình bằng mọi cách không thể để mình đến với anh ấy. Chúng mình yêu nhau được gần 3 năm trong đau khổ và nước mắt. Lúc đấy mình đang phải đi học, còn anh ấy ở quê.
Khi mình ra Hà Nội học cũng là lúc gia đình mình cấm đoán gay gắt vì một lý do mình phải học và lập nghiệp tại Hà Nội, mình không thể lấy anh ấy. Chúng mình vẫn lén lút gặp nhau, mình biết không thế nào đến được vì mình sẽ lập nghiệp tại Hà Nội, còn anh vì tính chất công việc anh không thể lập nghiệp tại Hà Nội được.
Từ đấy mình đã khóc rất nhiều và dứt khoát chia tay anh. Kể từ lúc chia tay, hai đứa rất đau khổ, nhưng không còn con đường nào khác. Mình vẫn yêu anh kể cả đến lúc mình lên xe hoa và anh cũng vậy. Anh lấy vợ trong đau khổ giống như mình. Cuộc sống trôi đi được hơn một năm từ khi hai đứa lập gia đình riêng thì anh đã mất trong một vụ tại nạn giao thông.
Mình không biết là anh đã mất vì từ khi lấy chồng mình cắt đứt liên lạc với anh cũng như bạn bè anh. Trong lúc đấy gia đình mình biết rõ chuyện đó, nhưng tất cả mọi người đều giấu mình, không ai cho mình biết việc đấy, vì biết mình sẽ rất đau khổ. Từ lúc anh mất cho đến khi mình biết tin là gần 2 năm do em gái mình bảo.
Mình thật sự choáng váng, không biết nên phải làm gì khi mình không thể về thắp cho anh một nén nhang và nói một lời xin lỗi. Vì mình biết trong cái chết của anh có phần lỗi của mình. Từ ngày mình chia tay, anh như người không còn tâm hồn, chỉ lấy vợ để mà lấy thôi, cuộc sống của anh không còn niềm tin, mình biết điều đấy.
Cho đến bây giờ mình rất sợ. Mình vẫn chưa về thăm gia đình anh và thắp cho anh nén nhang. Vì mình sợ gia đình anh hiểu sai về mình. Vì thực tình sau gần 2 năm anh mất mình mới biết tin cho đến bây giờ gần 4 năm rồi mình không biết phải làm thế nào. Hằng đêm nằm bên chồng, nhưng mình lại rất hay mơ về anh lúc anh vui, lúc anh lại trách móc mình. Sau mỗi cơn mơ mình rất sợ hãi.
Bây giờ hằng ngày mình sống trong đau khổ, buồn riêng mà không ai biết. Nhiều khi muốn nói một lời tâm sự, nhưng không biết nói với ai. Hôm nay mình can đảm nói lên sự thật này mong các bạn cho mình một lời khuyên chân thành nhất. Mình rất cảm ơn!
Nguyên
Ý kiến chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).