Tôi là giáo viên, 38 tuổi, đã ly hôn. Nếu ai từng lấy chồng thì đều muốn may mắn chọn được người để cùng sống cả đời, không ai muốn lấy rồi bỏ. Tôi yêu chồng và kết hôn khi tìm thấy sự đồng điệu trong nghề nghiệp, nhưng khi về sống chung mới biết anh mê cờ bạc, cá độ. Thực sự vì nghề nghiệp, tôi sợ học sinh và đồng nghiệp xì xào rằng "Cô ấy bỏ chồng". Tôi sợ bố mẹ phiền lòng khi có cô con gái mà lấy chồng không được hạnh phúc, rồi vì con mà tôi chịu nhịn, chấp nhận vay để trả nợ cho chồng hết lần này đến lượt khác. Rồi khoản nợ quá lớn, việc chồng tôi bài bạc, vay nợ nóng đã lan ra khắp thị trấn. Để giữ chút tài sản cho con, tôi đã ly dị chồng. Tôi nhận nuôi cậu con trai học lớp một (bản thân bị vô sinh, chạy chữa mãi mà không có con).
Tôi thấy nhẹ nhàng hẳn sau khi trút bỏ được gánh nặng. Một thời gian tôi có quen người mới, 55 tuổi, vợ anh mất cách đây 10 năm. Chúng tôi chia sẻ và hòa hợp về tính cách lẫn chuyện ấy. Anh cũng có kinh tế, sẵn sàng mua tặng tôi những món quà có giá trị. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng có những chuyến du lịch trong và ngoài nước. Tôi chỉ nghĩ anh là chỗ dựa, là bạn tâm giao, khoảng cách chúng tôi khá xa, thỉnh thoảng mới gặp nhau nên tình cảm luôn mới mẻ. Gần đây anh đề nghị kết hôn với tôi, nói tôi bỏ biên chế giáo viên để về làm quản lý công việc kinh doanh với anh, tôi thấy băn khoăn, mong các bạn cho lời khuyên vì thực sự tôi rất sợ hai từ "kết hôn".
Hoa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.