Từ: Hà
Đã gửi: 06 Tháng Tư 2012 12:40 CH
Gửi anh DGT!
Thực lòng là sau khi đọc bài viết đầu tiên của anh, mặc dù rất nhiều lời muốn nói nhưng tôi đã không viết bài, và ngay sau đó thì những suy nghĩ của tôi cũng được nhiều độc giả khác thể hiện. Nhưng tới bài viết thứ 2 của anh thì thật không thể ngồi im được, anh càng viết, tôi càng thấy anh dại, anh yếu kém. Ngay từ đầu anh viết bài cũng đâu có mục đích chính là tâm sự với anh Chính để giải quyết khúc mắc trong gia đình, mà cái anh nói là dạy anh Chính về lối suy nghĩ gia trưởng, phong kiến, dạy các chị em phải "công dung ngôn hạnh", "tam tòng tức đức".
Anh đọc bài viết phản hồi của nhiều người nhưng tôi thấy anh có vẻ chả hiểu gì cả ngoài cái định kiến lạc hậu trong đầu anh. Các chị em không ai nói là vợ thời nay thì được quyền quên đi vai trò của người vợ, người mẹ, họ vẫn rất đảm đang, chăm chỉ. Chỉ có điều ngày nay họ thông minh hơn, gánh vác nhiều trọng trách hơn nên sức khỏe họ có hạn, cũng như sức chịu đựng không phải là vô tận.
Họ đòi hỏi được san sẻ trách nhiệm chứ không phải là bất cứ cái gì vợ làm được thì chồng cũng phải làm được, bởi nói là đòi hỏi quyền bình đẳng chứ đâu phải cái gì cũng thế, có những cái thuộc về bản năng, thiên chức thì ai có thể làm thay. Tôi thấy đàn ông các anh bị lên án bởi lẽ quá nhiều người (xin lỗi là không phải tất cả) ngày nay chỉ biết đòi hỏi quyền lợi mà không nghĩ tới nghĩa vụ của bản thân.
Các anh cho rằng các anh là quan trọng nhưng chúng tôi chẳng thấy các anh quan trọng ở chỗ nào nên đương nhiên không việc gì phải hy sinh vì những con người như thế. Các anh hãy chứng tỏ mình là người đàn ông bản lĩnh thực sự, làm được việc lớn, giúp đỡ được gia đình bằng các hành động "to lớn" hơn công việc gia đình mà các anh cho là tầm thường, nhỏ bé, không đáng kể lể ấy.
Nếu anh từng đọc các bài viết, chắc hẳn anh còn nhớ có người nói rằng con trai nhiều nước khác họ nhận thức được "trách nhiệm của người đàn ông" ngay từ khi còn nhỏ nên đương nhiên họ được coi trọng, được miễn những việc tầm thường khác, họ được phục tùng và đương nhiên là trụ cột trong mọi lĩnh vực. Vậy còn đàn ông Việt Nam thì sao, họ sinh ra với tư tưởng phong kiến trong thời hiện đại, họ không muốn làm bất cứ cái gì nhưng vẫn muốn được sùng bái, tôn thờ, mà trong đó lượng người yếu kém cả về đạo đức lẫn năng lực là quá nhiều.
Họ sinh ra, họ nghĩ mình đương nhiên có quyền đứng trên đầu một nửa thế giới còn lại là phái yếu dù không phải chứng minh năng lực, dù không phải hy sinh bất cứ thứ gì. Tại sao ở đời lại có chuyện vô lý như thế. Với suy nghĩ của tôi, ở đời này chỉ có những bậc trên như các cụ, các ông bà, cha mẹ, cô chú mới đáng gọi là không thể bằng vai phải lứa, còn như vợ chồng, anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè thì chả có gì không thể nói như vậy.
Chung quy đều là con người, ai cũng giống ai về quyền lợi và nghĩa vụ, đều có ăn học, có việc làm, vậy tại sao các anh lại dám cho mình quyền đứng trên người khác. Dù anh có giỏi hơn người khác về lĩnh vực này thì trong lĩnh khác anh cũng có thể chỉ là đứa trẻ con so với họ. Đừng lúc nào cũng phong cho mình những quyền, những danh hiệu hơn người.
Tôi nghĩ dù là người ăn xin, người quét rác, người tàn tật thì trong mỗi cá nhân đều có một cái giỏi hơn người khác. Anh có thể lớn tuổi hơn tôi, có thể anh va chạm xã hội nhiều, kinh nghiệm nhiều, tiền nhiều nhưng anh có dám chắc cái gì anh cũng hơn tôi không. Tôi thấy chỉ riêng với lối suy nghĩ áp đặt của anh, sự bảo thủ, không muốn tiếp thu cái tiến bộ, cái tốt của anh cũng chẳng bao giờ bằng được một đứa trẻ chứ nói gì tới người lớn khác.
Thưa anh DGT, các anh cho rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì người phụ nữ luôn là thiệt thòi. Tôi nghĩ anh đúng. Nhưng anh hãy nên hiểu tại sao họ thà chọn cái thiệt đó còn hơn chung sống với các anh. Thật nhục nhã cho những người vẫn còn suy nghĩ dù mình làm bất cứ điều gì sai trái, dù mình hèn hạ, vô dụng thì mình vẫn cứ là "vua một cõi", vẫn cứ là "trụ cột", là "trưởng gia".
Tại sao ư? Thưa với anh là vì vị vua đó, trụ cột đó, trưởng gia đó lại không đáng giá bằng cái thiệt thòi mà người phụ nữa phải gánh chịu. Họ chọn nó vì họ thấy tự do hơn, thoải mái hơn, tốt hơn cái các anh mang lại cho họ. Các anh hiện tại có thể thấy mình không thiệt thòi, mình có uy quyền, có nhiều lựa chọn tốt khi bỏ vợ. Nhưng tôi nghĩ về già, nhìn cảnh con cháu với suy nghĩ tân tiến nghĩ về các anh với con mắt coi thường vì suy nghĩ lạc hậu, vì hành động không biết gìn giữ gia đình từ cái nhỏ nhất thì chưa biết giữa các anh và chị em ai là người thiệt thòi đâu.
Tôi xin khẳng định với các anh là chả có chị em nào thích ngồi trên đầu các ông chồng mà chỉ đạo, họ là phụ nữ đương nhiên ai trong số họ cũng muốn gặp được một người chồng xứng đáng để tôn thờ, để cung phụng chứ không phải là một ông chồng mà khi kể chuyện với mọi người, ai cũng khuyên bỏ đi, hoặc nói xấu chồng mình.
Chúng tôi muốn được tự hào về "trụ cột gia đình" của mình bằng nhiều cách thể hiện của các anh. Các anh có thể đang có một gia đình yên ấm với quan điểm của mình, nhưng người không biết tiếp thu cái hay, cái đẹp để cải thiện cuộc sống thì chưa chắc mái ấm đó đã vững bền mãi đâu. Người phụ nữ đứng sau các anh ngày nay còn khỏe, còn sức chịu đựng, nhưng ai dám nói khi họ nhận thức được cái họ đang phục tùng, đang tôn thờ là không xứng đáng thì điều đó còn giữ được không.
Và cuối cùng, dù các anh đang nghĩ về chị em chúng tôi ra sao, dù các anh có muốn thay đổi không thì tùy vào nhận thức của các anh, mong muốn của các anh về một gia đình đầm ấm. Nhưng vẫn chúc các anh luôn là những người đàn ông để chúng tôi tình nguyện hy sinh mọi thứ suốt cuộc đời, để chúng tôi luôn mỉm cười với mọi người khi kể về một người bạn đời xứng đáng, về một lựa chọn sáng suốt nhất mà mình từng có.