From: hang thu
Sent: Wednesday, January 19, 2011 6:32 PM
Gửi VTT!
Mọi người quen nghe chị em than thở, trình bày những bế tắc vì chuyện chồng ngoại tình, vì chồng đối xử tệ bạc..., nghe xong rồi an ủi, động viên, mách nước, tư vấn. Đọc bài thấy bạn tuyên bố xanh rờn như thế, tôi chắc tất cả đàn ông sẽ chấm cho bạn điểm 'không', họ không thể chấp nhận điều đó ở một phụ nữ, nhưng họ vẫn có thể chấp nhận điều đó ở một người đàn ông.
Tôi cũng không cùng ý kiến với bạn bởi tôi không cần chồng mà cũng chẳng cần đến bồ bịch gì nữa. Cả tuổi thanh xuân của tôi là những chuỗi ngày lầm lũi kiếm cơm nuôi chồng nuôi con, đi làm quần quật cả ngày, về đến nhà chợ búa, cơm nước dọn dẹp và nghe chồng chửi mắng đánh đập dằn mặt. Mọi người khuyên tôi đàn bà phải biết hy sinh vì chồng vì con, tôi nghe lời, chịu hy sinh cho tới khi không còn sức chịu đựng nổi, thế là hai bàn tay trắng ra đi đổi lấy sự giải thoát khỏi đời nô lệ.
Sau khi ly hôn, tôi cũng có bồ như ai, bồ tôi thành đạt, giỏi giang lắm. Nhưng tôi vẫn ngày ngày tối mắt tối mũi làm việc, cặm cụi thay bóng đèn, sơn tường, chữa ấm đun nước như ngày xưa mà chẳng nhận được sự giúp đỡ nào. Ôi, đàn ông, có thì thừa mà không có thì thiếu! Tự nghĩ mình không có duyên nương tựa vào các đấng nam nhi, tôi tìm cách cân bằng lấy cuộc sống của mình, quên đi các nhu cầu chia sẻ để sống cuộc sống đơn độc một cách vui vẻ, lạc quan.
Tôi cảm thấy mình may mắn hơn những chị em đang lam lũ nuôi chồng nuôi con, hơn chị em phải giành giật tranh giành những người đàn ông vô trách nhiệm chỉ mỗi vì đó là bố của con mình. May mắn hơn vô số những số phận đàn bà đáng thương khác, đó là vì tôi được tự do.