Từ: Loan
Đã gửi: 18 Tháng Mười Một 2011 3:19 CH
Tôi và chồng yêu nhau hơn 5 năm, trải qua bao khó khăn, xa cách mới được gần nhau để cưới. Sau khi cưới được một năm, chúng tôi có con gái đầu lòng. Tuy nhiên, khi con gái tôi được một tuổi thì tôi phát hiện bị mắc bệnh ung thư, phải phẫu thuật, truyền hóa chất. Từ đó trở đi là những ngày tháng chồng phải chăm sóc tôi. Anh thực sự đã hy sinh tất cả cho tôi, đã chăm sóc tôi vô cùng chu đáo bằng tất cả tình yêu thương của anh mà ai cũng phải khâm phục.
Anh trở thành chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần của tôi. Tôi coi anh là nguồn sống của mình. Tôi cảm nhận rằng nếu không có anh chăm sóc và động viên, chắc chắn tôi không thể vượt qua được bệnh tật. Với sự giúp đỡ của anh, tôi đã cố gắng hết sức để hồi phục sức khỏe, trở lại cuộc sống bình thường mà tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, từ đó tâm tính của tôi thay đổi.
Tôi bị ám ảnh bởi bệnh tật nên bị trầm cảm, không kiềm chế được suy nghĩ và hành động, thường xuyên dằn vặt anh, có những lời nói, việc làm khiến anh bị tổn thương, thường nói đến cái chết. Tôi đã làm cho cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn yêu anh, anh vẫn là chỗ dựa của tôi.
Sau khi điều trị bệnh ung thư được 2 năm, tôi lỡ mang thai. Hầu như tất cả mọi người đều khuyên tôi không nên sinh con vì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng phần vì tình yêu với chồng, không muốn bỏ đi giọt máu của chồng, phần vì muốn có thêm một đứa con nữa cho có chị có em nên tôi quyết định giữ lại và đã thành công khi sinh được cháu gái thứ hai khỏe mạnh.
Sau khi sinh cháu, vì sức khỏe yếu, tôi bị viêm phổi nặng suýt chết nhưng may mắn lại qua khỏi. Phải nói rằng hiếm ai có thể cảm nhận được những đau đớn về thể xác và tinh thần khi trải qua 3 lần suýt chết dồn dập như tôi (bệnh ung thư, sinh con, bệnh viêm phổi). Tôi càng bị trầm cảm nặng bởi bệnh tật và những lo lắng cho con cái nên những hành động, lời nói của tôi ngày càng trở nên quá quắt, khó kiểm soát, thậm chí cả với gia đình chồng.
Tôi cũng không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc, nhất là khi công việc và làm ăn của anh không thuận lợi. Trong thời gian tôi có bầu, sinh cháu thứ hai và bị viêm phổi, chồng tôi vẫn chăm sóc tôi chu đáo nhưng có phần không được như trước. Tôi cảm nhận dường như anh có lúc cảm thấy mệt mỏi, chán nản, việc chăm sóc nghiêng về trách nhiệm.
Sau đó tôi tìm hiểu và phát hiện chồng tôi có sự tâm sự, chia sẻ với một người con gái khác có cùng cảnh ngộ, chồng mất vì bệnh ung thư, từ trước khi tôi mang bầu cháu thứ hai. Tình cảm của 2 người chưa đến mức sâu đậm nhưng cũng trên mức tình bạn một chút. Cô ấy đã động viên, an ủi anh những lúc anh buồn, lo lắng về gia đình và gặp khó khăn trong công việc, làm ăn, điều mà tôi không làm được.
Tôi đã mắc một sai lầm rất lớn là không giữ được bình tĩnh, đã làm ầm ĩ lên, làm cho anh mất thể diện với gia đình, cơ quan, bạn bè. Vậy là anh nói với tôi rằng từ lâu anh không còn tình cảm với tôi, sau khi bị bệnh, tôi thay đổi tâm tính, ngày càng trở nên ích kỷ, quá đáng khiến anh không thể chịu đựng nổi. Tôi cũng đã làm những việc ghen tuông quá giới hạn sau tất cả những gì anh đã làm cho tôi.
Anh muốn chia tay, anh đã chuyển ra ngoài sống ly thân được hơn một tháng nay để tôi ở lại cùng với 2 con 5 tuổi, một tuổi và đang chuẩn bị các bước để ly hôn. Lúc này, tôi mới giật mình nhận ra rằng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Anh đã đối xử rất tốt nhưng tôi quá dựa dẫm vào anh, và đã làm cho anh khổ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Trong lúc anh cần có người động viên, chia sẻ thì tôi không làm được việc đó mà lại ghen tuông ầm ĩ. Tôi đã phụ lòng tốt của anh. Mặt khác, hoàn cảnh khách quan là cuộc sống quá vất vả và bệnh tật của tôi cũng khiến anh mệt mỏi, chán nản, muốn được giải thoát.
Tôi ân hận vô cùng, đã nhiều lần xin lỗi anh, hứa sẽ chữa bệnh, tu sửa tâm tính và mong anh quay về hàn gắn nhưng anh không đồng ý. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi thực sự rất yêu anh, không muốn gia đình tan vỡ. Thiếu anh, tôi hoàn toàn suy sụp về tinh thần, bệnh của tôi tiên lượng tốt nhưng sau cú sốc về tinh thần này thì sụt giảm nghiêm trọng.
Hai con tôi còn quá nhỏ, tôi không biết có thể chăm sóc chúng được đến bao giờ. Anh cũng có nói rằng nếu tôi không chăm được con thì anh sẽ chăm nhưng nếu như vậy thì tôi chết mất, chúng là nguồn sống của tôi lúc này. Sau những gì đã trải qua, tôi biết anh là người rất tốt, rất nhân hậu, tình cảm. Nhưng nếu cứ giữ anh ở lại với tôi thì anh sẽ còn khổ và anh cũng đang không đồng ý.
Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).