Từ: Than Thien
Đã gửi: 30 Tháng Năm 2012 10:56 CH
Tôi năm nay 29 tuổi, cuộc đời tôi là một chuỗi những sự kiện đau buồn. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, mẹ là giáo sư đại học dạy ở những trường đại học danh tiếng, đồng thời là giám đốc một công ty xây dựng riêng nhưng tôi không có cha. Ngay từ khi mới sinh ra, mẹ đã gửi tôi cho ông bà ngoại nuôi dạy, tôi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cha lẫn mẹ, một tuổi thơ không có gì để tôi nhớ đến.
Năm tôi vào học cấp hai thì mẹ đưa tôi về sống chung, tôi có một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất, nhà cao cửa đẹp, xe hơi, tiền bạc dư thừa nhưng tình thương của mẹ thì tôi không có, tôi sống rất cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Tôi học rất giỏi, đối với tôi, học là niềm vui duy nhất trong cuộc sống.
Rồi tôi thi đậu vào trường Y dược với số điểm rất cao nhưng tôi đã không học mà lại học trường Hàng không Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm tại một công ty của nước ngoài lương rất cao nhưng chỉ một thời gian thì nghỉ vì tôi không đủ sức khỏe để tiếp tục làm. Tôi đã chọn con đường học tiếp tại trường cao đẳng chuyên ngành kế toán.
Tôi học cực kỳ xuất sắc ngành này nhưng đây cũng là thời gian tôi phải chịu nhiều đau khổ trong đời. Tôi từ chối kết hôn với người đã đeo đuổi tôi suốt mấy năm trời, một người rất tốt, người đó đã rời xa nơi này để đi du học cũng là để quên tôi. Rồi đến một ngày tôi biết mình còn có một người anh cùng mẹ khác cha hiện sống bên Mỹ cùng với cha, cũng là người mà mẹ tôi yêu thương.
Ngày họ trở về Việt Nam trong niềm vui sướng của mẹ tôi, mẹ đã giới thiệu họ với hàng xóm láng giềng, bà con dòng họ với niềm tự hào. Đến một ngày tôi nghe hàng xóm nói lại rằng tôi chỉ là đứa con hoang của mẹ, họ nghe được từ chính người anh trên trời rơi xuống của tôi nói vậy. Tôi đã hỏi mẹ về cha tôi nhưng mẹ không nói, dường như đó là bí mật của mẹ.
Cuối cùng, mẹ cùng với gia đình của mẹ sang nước ngoài định cư. Tôi đã ở lại nơi này một mình, chống chọi với căn bệnh tim không biết sống chết lúc nào. Một ngày tôi nhận được tin mẹ mất do tai nạn giao thông. Tôi đã rất đau buồn vì tôi hiểu lúc đó chính thức mình trở thành một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Tôi vẫn tiếp tục sống trong sự cô đơn lạc loài giữa thành phố náo nhiệt, tôi đã xin đi dạy để kiếm tiền sinh sống. Nhưng số phận đâu buông tha, tôi được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư xương. Tôi dường như mất hết phương hướng, tôi muốn chết nhưng rồi tôi vẫn cố gắng sống đến bây giờ.
Cuộc đời đưa đẩy tôi trôi dạt từ khó khăn này đến khó khăn khác, bao nhiêu tiền bạc của tôi cũng hết sạch, đến một chỗ ở cũng không có. Tôi sống như một kẻ lang thang, không nhà cửa, không tiền bạc, tôi phải đi xin của một người bạn từng đồng để sống cho qua ngày.