Hôm qua tôi có nói chuyện với một người bạn. Tôi bảo nếu ra đường vào buổi tối bố mẹ sẽ lo lắng cho tôi, người bạn ấy nói “Trời, gần 30 tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa. Như tôi là con gái mà ba mẹ còn yên tâm, nói gì ai”. Bạn tôi ơi, có vẻ bạn khá tự hào về điều đó, riêng tôi lại nghĩ đến một điều: Trong mắt bố mẹ, con mãi là trẻ thơ. Có chắc bố mẹ không lo lắng cho bạn không? Có lẽ nhiều người đã nghe qua và biết đến những câu tương tự, nhưng bao nhiêu người thấm thía được điều này? Chính tôi cũng chưa thấm được hết đạo lý này, có lẽ vì bản thân chưa có con.
Người đời hay nói có con rồi mới hiểu được lòng cha mẹ, mẹ tôi cũng công nhận điều đó. Mẹ kể ngày xưa ngoại không thể hiện nhiều tình cảm, cũng không nói nhiều hay giải thích như mẹ đối với tôi bây giờ. Chính vì thế mẹ cũng vô tư và ít nghĩ đến sự lo lắng của ngoại. Khi sinh tôi, mẹ mới hiểu rõ. Nhờ mẹ nói, tôi cũng hiểu phần nào tấm lòng làm cha mẹ. Tôi nghĩ những bậc cha mẹ thương con cũng như bố mẹ tôi đều lo lắng cho con mình, dù con đã bao nhiêu tuổi chăng nữa.
Phận làm con nên hiểu điều ấy dù bố mẹ có nói ra hay không, tôi thường suy trước tính sau khi ra đường để bố mẹ thêm yên lòng. Tôi nhớ mẹ từng trích dẫn một câu nói trong phim hoạt hình Vua sư tử như thế này: “Can đảm không có nghĩa là con cứ lao đầu vào mọi rắc rối hay nguy hiểm”. Tôi giữ nếp sống lành mạnh như thuở còn thơ, không hút thuốc, không uống rượu bia, không đến những nơi mà các cụ cho là có khả năng gặp nhiều rủi ro: quán bar, vũ trường, tiệm massage.
Tôi không đến những chỗ quá đông người vì sợ gặp sự cố sẽ khó tìm đường thoát. Tôi không đi ngoài đường quá khuya vì sợ gặp cướp hoặc đua xe, nếu phải làm việc trễ thôi sẽ ở luôn trong công ty đến khi trời sáng mới về. Tôi và bố mẹ vẫn sống lo xa và cẩn thận như vậy, lo lắng cho nhau từng chút như thế. Trong mắt nhiều người, có lẽ tôi yếu đuối và cuộc sống tẻ nhạt nhưng trong mắt bố mẹ tôi ngày càng trở nên trưởng thành, chững chạc hơn. Dù đối với bố mẹ, tôi vẫn là trẻ thơ nhưng đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy, là trụ cột của gia đình. Tôi chỉ cần vậy thôi.
Các bạn ơi, những người còn bố mẹ yêu thương mình, dù có sống gần hay cách xa họ, hãy luôn nhớ cha mẹ lúc nào cũng lo lắng cho bạn dù họ có nói ra hay không và dù bạn có lớn tới đâu. Lời tôi tuy ít nhưng tình cảm nhiều, viết lên đây để mong chia sẻ thêm những cảm nhận của bản thân về đấng sinh thành, hy vọng mọi người đồng cảm.
Thay cho lời kết là những câu hát trong bài “Bông hồng cài áo”: Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm.
Nhật