Nó vốn dĩ là một cô gái không được dịu dàng, cũng không hẳn nữ tính. Năm tuổi, cha mất, lúc ấy một đứa bé như nó chưa có nhiều suy nghĩ, cũng không có nhiều nước mắt, chỉ thấy như mình mất đi một thứ đồ chơi quan trọng, cũng như mất đi một mối dây gắn kết vô hình trong gia đình.
Lớn lên, dù vô tình hay cố ý, nó luôn tỏ ra là một cô bé bản lĩnh, có thể làm tất cả mọi việc trong gia đình. Cũng như là một đứa “ngang bướng, đầu gấu” nhất trong xóm lẫn trong lớp chỉ bởi nó không muốn bị bắt nạt, không muốn bị nhìn dưới ánh mắt là một kẻ đáng thương hại vì không còn người chở che là ba nó.
Nó như là một thằng con trai chính hiệu, mặc quần áo con trai, chơi những trò chơi của con trai, thậm chí đánh nhau với bất kỳ thằng con trai nào nhìn nó với ánh mắt coi thường. Lũ con gái thì xem nó như người ngoài hành tinh, còn lũ con trai thì cũng không thân thiện gì. Nó càng thêm cô độc.
Luôn tỏ ra bất cần, lạnh lùng và ngổ ngáo, đôi chân nó bước từng bước dò dẫm trong thế giới đầy hỗn loạn mà chẳng cần phải dựa dẫm vào ai. Tự đăng ký trường học, tự đi làm thêm, tự giải quyết và chịu trách nhiệm về những quyết định trong cuộc sống. Không có những lời khuyên hay những lời âu yếm từ gia đình. Nó hiểu mình cần phải tự bước đi đôi chân chính mình. Có người ganh tỵ vì nó chững chạc, chín chắn hơn những đứa cùng tuổi.
Rồi nó cũng yêu. Nó không muốn chấp nhận việc nó yêu và luôn cố chứng minh nó không hề yêu anh. Anh hơn nó 5 tuổi. Lâu lâu anh rủ nó đi xem anh đá banh, nó cũng mặc đồ đá banh cho giống anh. Lúc ấy, anh và nó như 2 anh em trai. Anh thích những người con gái dịu dàng, ăn nói ngọt ngào để anh có thể làm bờ vai dựa dẫm cho họ. Em thì không có được những điều ấy.
Một ngày không kiềm lòng được, nó lấy hết can đảm nói rằng nó thích anh nhiều lắm. Anh nhìn sững nó rồi cười lớn, nghĩ nó đang đùa. Anh nói với nó anh và nó chỉ có thể là bạn, nếu là những đứa khác, họ cũng chọn như anh thôi. Lúc ấy nó cười thật tươi và nói với anh rằng “không sao, em làm sao mà yêu anh được chứ, em đùa đấy nhưng khi nào có cô người yêu dịu dàng thì ra mắt em nhé”.
Ngày hôm ấy trên đường về nhà, không có giọt nước mắt nào lăn ra, vẫn đi học, vẫn cười, nụ cười gượng gạo. Nó không nghĩ mình sẽ có thể thản nhiên được đến như vậy mặc dù cảm giác có tảng đá nào đó vô tình lọt thỏm vô người, như nghẹt thở, như gục ngã. Cố gắng tự vượt qua nỗi đau của trái tim quả là điều không dễ dàng.
Một ngày, rồi 2 ngày, rồi thời gian cứ trôi qua đi. Nó không muốn nhắc lại chuyện ấy nữa. Nhưng nó vẫn luôn suy nghĩ rằng liệu mình có nên thay đổi, có nên tỏ ta dịu dàng hay cố gắng học cách ngọt ngào như cô gái anh từng mong ước để được nhận được nhiều sự quan tâm hơn? Hay là vẫn giữ nguyên vẹn mình như hiện tại: cố gắng bản lĩnh và mạnh mẽ?
Sang