Từ: Nhàn
Đã gửi: 26 Tháng Tư 2011 1:03 CH
Kính thưa tòa soạn!
Tôi cũng có một gia đình nhỏ, có cuộc sống hạnh phúc với chồng và hai con, tôi yêu chồng, chung thủy với anh ấy. Cuộc sống gia đình tôi bắt đầu sóng gió khi chồng tôi ngày một sa đà vào rượu chè, cờ bạc. Tôi đã nhiều lần can khuyên nhưng đâu vẫn hoàn đấy, vợ chồng tôi thường xuyên cãi chửi nhau, thậm chí còn đánh nhau nữa, cũng chỉ vì tiền.
Chồng nghi ngờ tôi gửi tiền cho bên ngoại, nghi ngờ tôi không chung thủy với mình, lấy cớ đó anh không đưa tiền lương cho tôi và đòi quản lý kinh tế gia đình. Vì không muốn vợ chồng bất hòa nên tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên anh ấy đã không hoàn thành được chức năng quản lý của mình.
Số tiền vợ chồng làm ra anh ấy chỉ chi một phần vào sinh hoạt trong gia đình, số còn lại anh cờ bạc và nhậu nhẹt hết. Tôi không đưa tiền lương cho chồng nữa mà phân chia đóng góp rõ ràng cho từng người. Tưởng chuyện đã êm xuôi, nhưng anh không chịu, ngày càng chửi mắng tôi và gia đình tôi thậm tệ.
Từ khi anh sa đà vào rượu chè, cờ bạc, vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, thậm chí đánh nhau. Ảnh: ST. |
Anh ấy đã nhiều lần gọi điện thoại chửi bới bố mẹ tôi. Thêm vào đó, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và các em, chị chồng, một gia đình với nhiều thế hệ nên mỗi lần vợ chồng cãi nhau là mọi người trong gia đình lại có những lời lẽ châm chọc kích bác chồng tôi. Anh ấy là người nghe theo gia đình mình nên không bao giờ tôn trọng tôi.
Trước mặt mọi người, anh vẫn thường chửi tôi và gia đình tôi cho nên sống trong gia đình anh, tôi thấy xa lạ và cô đơn. Nhiều lần mẹ anh chửi và đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi đã nín nhịn và sống cho qua ngày. Cho đến thời gian gần đây mâu thuẫn giữa tôi và chồng, gia đình nhà chồng trở nên căng thẳng. Tôi không thể chịu được nữa, anh ấy đánh tôi, giọt nước tràn ly, tôi đã đến thẳng công an phường và cơ quan anh ấy để trình báo.
Sau đó tình hình cũng không có gì biến chuyển và tôi đã bế hai đứa con lặng lẽ rời khỏi gia đình anh ấy, hy vọng rằng sự ra đi của tôi và các con là lời thức tỉnh cho anh và gia đình. Nơi ở mới được sự giúp đỡ của gia đình bên ngoại, tôi đã có công việc ổn định và các cháu được đến trường. Song vì vẫn còn liên lạc với nhau, và vì thương anh ấy nên tôi đã đồng ý gặp lại và để cho anh đưa một cháu về.
Trong thời gian tôi ra đi, chồng đã có sự thay đổi tích cực và luôn gọi tôi về, nhưng hiện giờ tôi không biết mình phải làm như thế nào cho trọn vẹn nghĩa tình. Tôi còn thương chồng, nhưng lại sợ về sống với anh ấy, bản tính cũ lặp lại, sợ gia đình anh đối xử với tôi như thế nào khi tôi đã bỏ đi mà giờ lại quay về? Tôi sợ về đấy sẽ làm gì khi công việc cũ đã không còn, mà hiện tại tôi sống rất tốt, công việc thuận lợi.
Còn một điều nữa tôi sợ đó là gia đình tôi, bố mẹ tôi rất căm phẫn chồng tôi, ông bà đã hy sinh rất nhiều vì tôi, giờ quay về tôi phải ăn nói thế nào với bố mẹ tôi. Tôi còn trẻ, cơ hội làm lại cuộc đời còn nhiều, song tôi thương các con tôi, đứa nam đứa bắc thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Dù tôi và anh ấy chia tay thì không ai có thể thương các con tôi bằng chính bố mẹ chúng được.
Tôi phải làm gì bây giờ trong khi tâm trạng rối bời "đi thì mắc núi về thì mắc sông", mà bỏ thì thương vương thì tội. Tôi mong nhận được lời khuyên từ tòa soạn và các bạn đọc để có hướng giải quyết tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).