Tôi 44 tuổi, còn chồng 47. Chúng tôi có hai đứa con trai nhưng cả hai đều chưa biết tự lo thân. Thằng anh 24 tuổi chưa có công việc ổn định, đợt vừa rồi làm nhân viên kinh doanh bán hàng cho các đại lý thì nợ công ty gần 30 triệu, bố mẹ phải trả. Thằng em đang học lớp 9, bỏ học vì ham mê điện tử. Cũng thời điểm này, chồng tôi gây gổ, đánh người ta bị thương nên phải đền gần 100 triệu. Nợ nần khiến mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ lên vai tôi.
Ngoài đi làm thuê cỏ ngô, mía, lạc cho người ta, tôi còn tranh thủ bán cá, tôm khô vào buổi chợ sớm. Từ trước đến nay, chồng tôi vốn tính sĩ diện, đi đâu cũng quần áo là lượt, thể hiện mình là người có điều kiện nên giờ gia đình sa sút anh không chịu được. Xin nói thêm, chồng tôi là thợ điện, thu nhập khá, gia đình tôi kinh tế ổn định, nhưng anh có tật bài bạc, không đến nỗi nợ nần nhưng nhà không giàu lên được.
Bây giờ anh bắt tôi nghỉ chợ vì ngại xấu mặt; hàng ngày phải nấu ăn sáng, cả nhà ngồi ăn chung với nhau xong rồi ai muốn làm gì thì làm. Tôi biết đó là thói quen tốt nhưng với gia đình tôi thì không phù hợp. Tôi phải đi chợ từ 5 giờ sáng, mà nếu có nghỉ chợ, đi làm thuê tôi cũng phải tranh thủ đi thật sớm cho đỡ nắng. Xích mích trong cuộc sống cộng thêm tâm trạng mệt mỏi, chúng tôi cãi nhau to và anh đánh tôi. Tôi bỏ về quê ở. Hai hôm nay chồng tôi liên lạc với người thân để tìm tôi khắp nơi, có vẻ hối lỗi. Thực lòng tôi còn thương chồng, cũng chưa nghĩ tới chuyện ly hôn. Tôi có nên về nhà ngay không hay nghe lời người thân đi vào Nam một thời gian? Mong chuyên gia và độc giả tư vấn giúp tôi.
Thủy
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Thủy,
Gia đình bạn đang rơi vào khó khăn và rối ren. Quan trọng lúc này không phải đổ lỗi cho nhau vì những gì đã xảy ra mà là tìm cách khắc phục hậu quả.
Bạn nói mình còn yêu chồng, chưa nghĩ tới ly hôn tức là mong muốn gia đình yên ấm trở lại và sẽ cố gắng vì điều đó. Thêm nữa, bạn còn cậu con trai học lớp 9 đang chớm bước vào hư hỏng, rất cần bố mẹ bên cạnh định hướng, bảo ban. Nếu bạn bỏ đi lúc này sẽ khiến mọi chuyện rối hơn, trái với mong muốn của bạn, thậm chí con sẽ hư hỏng hẳn. Hơn nữa, việc bỏ đi lần này là hoàn toàn thụ động chứ bạn không hề có sự chuẩn bị nào cả. Vậy nên, trong trường hợp này bạn hãy quay về nhà sau một vài ngày, khi cả hai vợ chồng đã bình tĩnh.
Lúc về, hãy nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn với chồng về những vấn đề trong gia đình, đưa ra thống nhất giữa hai vợ chồng. Hiện gia đình khó khăn về kinh tế, nợ nần, cần cả hai cùng nhau giải quyết. Lao động chính đáng để kiếm tiền không có gì là xấu xa, cái mất mặt hơn đó là để con cái hư hỏng, vợ chồng đánh chửi nhau.
Bạn hãy nói rõ tình hình hiện tại của gia đình với chồng và con trai lớn. Yêu cầu chồng tập trung đi làm kiếm tiền, không cờ bạc, nghĩ thoáng hơn, đừng nhìn vào khó khăn mà chán nản. Với con trai, hỏi rõ xem vì sao nợ tiền công ty, do vô tình hay cố ý không trả để lấy tiền đi chơi? Sau đó cùng chồng bàn với con chuyện tìm một công việc phù hợp khả năng của con. Với con trai bé, bạn nên động viên cháu đi học tiếp nếu có thể, trong trường hợp không thể hãy định hướng cho cháu học một nghề phù hợp.
Còn chuyện chồng bạn muốn cả nhà ăn sáng cùng nhau, đó là mong muốn chính đáng và nhân văn nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh. Bạn hãy giải thích cho chồng hiểu việc này chưa phù hợp với công việc hiện tại của bạn. Nếu sau này cuộc sống ổn định, có điều kiện bạn sẽ tập thói quen tốt này.
Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua khó khăn.
Muốn được chuyên gia Trần Kim Xuân tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.