From: N.H.Đ.
Sent: Tuesday, September 14, 2010 10:43 AM
Chào Lan và các bạn đang theo dõi chuyên mục tâm sự lần này,
Tôi không có ý định gửi bài viết này đâu nhưng tôi đọc mãi, đọc lại nhiều lần suy nghĩ của các bạn về chữ trinh và về người mình yêu, tôi cũng muốn gửi đến bạn những suy nghĩ của tôi và cuộc sống của tôi và người đàn ông tôi đã yêu 10 năm và dâng hiến tất cả. Tôi nghĩ rằng bài viết của tôi như là một lời khuyên cho bạn và cho những ai đang phân vân hay đang coi nhẹ chữ trinh kia.
Trước khi cưới, tôi và chồng tôi yêu nhau đã 10 năm. Anh là mối tình đầu tiên của tôi cho nên tôi yêu và dâng hiến cho anh không hề suy nghĩ. Tình yêu của chúng tôi cứ đẹp như thế trong 9 năm, đến khi chúng tôi quyết định kết hôn thì bắt đầu xảy ra chuyện. Trong một lần đi nhà hàng anh đã quen với một cô gái và anh đã nói dối là anh chưa có người yêu, được khoảng 3 tháng thì tôi phát hiện ra. Tôi đòi chia tay thì anh khóc và nói xin lỗi tôi và anh rất cần tôi. Tôi đã yêu cầu anh chấm dứt với cô gái kia nhưng cô gái đó cứ bám lấy anh và anh cũng không dứt khoát được.
Tôi đã ngồi suy nghĩ nhiều, lòng hiếu thắng cao hơn lý trí, tôi nghĩ sao tôi có thể thua cô gái đó được nhỉ, tôi hơn hẳn về mọi mặt, về hình thức, học vấn và hoàn cảnh gia đình, quan trọng hơn chúng tôi có thời gian 10 năm bên nhau, tôi không can tâm để rời ra anh ấy và một điều quan trong nữa mà tôi không thể ra đi là tôi không còn con gái nữa. Tôi đã nghĩ liệu sau này ai lại lấy một người không còn trong trắng như tôi, và khi lấy nhau rồi thì liệu người đó biết thì tôi có còn được anh phúc không? Rất nhiều câu hỏi mà tôi không trả lời được (giá như lúc đó tôi tiếp cận được chuyên mục này sớm hơn thì có lẽ cuộc sống của tôi không bạc như thế là cái giá mà tôi phải trả cho những suy nghĩ nông cạn của này).
Chính vì một chữ trinh đó mà tôi đã suy nghĩ, day dứt nhiều và cuối cùng tôi đã tác động đến cha mẹ anh để chúng tôi làm đám cưới. Sau khi cưới xong tôi đã thực sự hối hận. Cuộc sống gia đình không như tôi nghĩ. Đầu tiên là qua cô gái nhà hàng đó tôi biết chồng tôi đã nói với cô ấy là tôi đến với anh khi không còn con gái.
Khi nghe xong tôi hụt hẫng vô cùng, cho đến bây giờ anh ấy là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi vậy tại sao anh ấy có thể nói như thế được. Tôi trở lên căm ghét anh ta nhưng tôi biết mình vẫn yêu anh nhiều lắm cho nên tôi đã làm ngơ coi như không biết. Nhưng càng ngày vết rạn nứt giữa 2 vợ chồng càng sâu thêm. Tôi đã sinh con với mong muốn hàn gắn hạnh phúc gia đình nhưng tôi đã sai lầm lại càng sai lầm hơn, đứa con ngoan, đẹp giống anh như đúc ra đời thì tôi và anh lại càng xa nhau hơn.
Con tôi đã 3 tuổi nhưng từ lúc có bầu chúng tôi không quan hệ với nhau lần nào dù chúng tôi cùng chung chăn chung gối. Tôi đã rất cố gắng, tôi cố gắng chăm con và chăm sóc cho anh mong cải thiện hạnh phúc gia đình nhưng anh càng ngày càng dửng dưng với tôi. Cùng với những lo toan về cơm áo gạo tiền, nhiều mâu thuẫn xảy ra mà chúng tôi không thể tìm thấy tiếng nói chung. Tôi cũng không can đảm để ly dị bởi con tôi mới quá nhỏ mới 3 tuôi không thể sống thiếu vắng tình cảm của ba.
Trước mặt mọi người anh vẫn tỏ ra quan tâm, yêu chiều 2 mẹ con nhưng đêm về nghe tiếng gáy đều đều của anh tôi lại bật khóc. Tôi mới 31 tuổi tôi vẫn còn trẻ và cũng có những ham muốn đời thường, muốn được chồng yêu thương vỗ về, ngày ngày tôi phải tự kìm nén ham muốn của mình, dường như anh đang trừng phạt tôi. Tôi ngày càng thấy hối hận vì đã quá yêu anh, hối hận vì đã lấy anh. Tôi bắt đầu nguyền rủa mình, tôi nghĩ đây là cái giá mà tôi phải trả cho những suy nghĩ nông cạn của mình. Tôi từng nghĩ nếu có một diễn đàn cho những người như tôi, tôi sẵn sàng đứng lên nói để cho các bạn trẻ hiểu và đừng bước đi theo vết xe đổ của tôi nữa.
Bạn còn quá trẻ, mới 27 tuổi bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình, đàn ông khi đã đạt được cái đã muốn rồi thì họ dễ chán ngay. Hai bạn đã có 8 nhau bên nhau đã quá hiểu nhau rồi, tôi nghĩ nếu lấy nhau bạn sẽ chịu một phần bất hạnh của tôi. Khi bạn không còn gì để khám phá nữa, thì người yêu của bạn sẽ dễ dàng rời bỏ bạn mà thôi.
Tôi nghĩ bạn phải cứng rắn và suy xét cho thật kỹ. Yêu nhau 8 năm, đã quá hiểu nhau giờ nếu phải chia tay thì cảm thấy đau nhiều nhưng biết đâu sau này bạn sẽ phải cảm ơn quyết định của mình. Tôi nói ra không phải khuyên bạn chia tay với anh ấy nhưng suy cho cùng cũng không thể trách bạn trai bạn được bởi ai cũng có những ham muốn, nhất là đối với người mình yêu thì họ muốn được yêu thương che chở và sở hữu. Bạn hãy cố gắng nói cho bạn trai hiểu và trân trọng bạn, và có thể các bạn hãy cưới nhau nếu như cảm thấy thật sự không thể sống thiếu nhau.
Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc.