From: Vu Van Phu
Sent: Thursday, April 07, 2011 2:52 PM
Chuyện bạo hành gia đình bằng vũ lực có vẻ ngày càng nhiều ở xã hội ta, kể từ khi giải phóng phụ nữ và quyền bình đẳng được đề cao. Càng "bình đẳng" thì càng nhiều phụ nữ bị bạo hành. Điều này có vẻ ngược đời nhưng lại là thực tế. Điểm mặt lại thì có 2 loại chồng vũ phu.
Loại thứ nhất là những người ít học, rượu chè bê tha, thậm chí còn bồ bịch lăng nhăng, cờ bạc dẫn đến nợ nần hoặc không biết làm ăn sinh nghèo túng. Loại này thường đánh vợ dã man, là loại cổ điển và đang ít dần đi.
Loại thứ hai là những người trí thức, được học hành hẳn hoi và bình thường là người rất tốt, có nhiều ưu điểm và khá ít nhược điểm, có khi chỉ có mỗi nhược điểm là không kiềm chế khi đánh vợ. Người này có vẻ đang tăng lên. Tuy nhiên, cùng là vũ phu nhưng chỉ dừng lại ở những cái tát chứ không phải đánh đập, trừ phi bị đánh lại.
Với tuýp thứ nhất thì miễn phải bàn và đa phần các bạn ở đây chắc không gặp phải. Đơn giản vì vợ của họ chắc cũng không biết hoặc không có điều kiện dùng Internet để vào đây bày tỏ. Như vậy đã xác định được phần nào "chân dung" kẻ vũ phu mà các bà vợ ở đây đang lên án.
Đó chính là tuýp thứ hai. Đồng thời cũng xác định được luôn "chân dung" các bà vợ bị chồng đánh: có tri thức, có thể độc lập về tài chính, công việc khá ổn định và gia đình thường tử tế. Nhìn chung, cả hai bên đều tốt so với mặt bằng xã hội. Vậy sự khác nhau giữa họ và những gia đình hòa thuận là ở điểm nào? Vì sao các bà vợ khác cùng hoàn cảnh, địa vị nhưng không bao giờ bị chồng đánh?
Tôi không bênh vực những người đánh vợ, nhưng nhiều khi tôi cứ phải tự hỏi "cái thằng cha ấy, đàng hoàng đĩnh đạc, kiếm tiền và quan hệ xã hội tốt như vậy, sao về nhà lại đánh vợ nhỉ?". Cần lưu ý là nhiều người từng tát vợ nhưng không bao giờ đánh con, như vậy không phải bản chất họ là hung hãn, côn đồ. Và cũng nên phân biệt lúc tức lên tát cho một cái với việc đấm đá túi bụi. Có vẻ như câu trả lời nằm ở phía các bà vợ chăng?
Thường thì các bà vợ này, do xuất thân từ gia đình tử tế, khá giả và lại có chút tri thức nên thường cầu toàn trong hôn nhân và hơi "kiêu" về bản thân (dù đôi khi chỉ là ngộ nhận). Mà càng cầu toàn, càng nhiều tiêu chí thì càng gây áp lực cho chồng, trong khi người chồng thì lại hiểu thông điệp đó là coi thường mình (vì không đạt tiêu chí, không "xứng đáng" làm chồng).
Đôi khi, người vợ không cố tình mà chỉ do cách nghĩ từ nhỏ. Nó ăn sâu vào tiềm thức và thể hiện ra trong hành vi hàng ngày. Nói các bà vợ đừng tự ái, thực chất, nó cũng là thể hiện của sự chưa được giáo dục đến nơi đến chốn. Và tệ hơn, nó thể hiện rằng cái tôi của các chị rất lớn và vì thế cũng chẳng yêu chồng nhiều như các chị đang lầm tưởng.
Bây giờ xét đến mức độ hành vi. Thử kể ra một số tật xấu mà các bà vợ cho là tệ hại: ngoại tình, rượu chè/tiêm chích, vũ phu, lười biếng, không biết kiếm tiền, nhu nhược, vô trách nhiệm với vợ con... Vậy hành vi vũ phu đứng ở thứ hạng nào? Theo tôi thì nó là tệ, nhưng chắc chưa phải là tệ nhất.
Một người chồng đôi khi ức quá mà tát vợ một cái chắc hẳn dễ được tha thứ hơn là người ngoại tình hay vô trách nhiệm. Thậm chí nếu anh ta lại giỏi kiếm tiền (đồng nghĩa với nhiều áp lực ngoài xã hội, dễ phát khùng) thì chắc nhiều người vẫn chọn khi so sánh với một người không biết kiếm tiền, sống đói rách mà không tát vợ.
Tất nhiên, lấy chồng hoàn hảo, không có một tật xấu nào như kể trên là mỹ mãn, nhưng nếu chẳng may có một trong số các tật đó thì hãy xem việc nào dễ hơn: hóa giải sự vũ phu của chồng, làm chồng bỏ tật trăng hoa, biến chồng từ kẻ lười nhác bất tài thành người giỏi kiếm tiền? Có lẽ hóa giải vũ phu là dễ nhất với chị em. Chỉ cần một chút biết điều, khôn khéo thì có bao giờ xảy ra đánh nhau, từ quan hệ các quốc gia đến quan hệ người với người, chứ đừng nói là giữa phụ nữ và đàn ông, chồng với vợ?
Dùng vũ lực với người yếu hơn mình chẳng qua là một biểu hiện của sự bất lực tột độ. (Tất nhiên là còn nhiều lý do tác động khác như sự giáo dục gia đình lúc nhỏ, gia trưởng, áp lực xã hội...). Khi bất lực với vợ, đàn ông có rất nhiều cách phản ứng. Có thể lặng lẽ bồ bịch để giải tỏa, có thể âm thầm chuẩn bị chia tay, có thể sa đà vào nhậu nhẹt cho quên sầu... nhưng tựu chung lại, các bà vợ cần phải thuộc lòng là không ông nào chịu đựng được sự bất lực trước vợ.
Chẳng lẽ, ngoại tình đôi khi lại là giải pháp không ngoan, nếu biết chùi mép? Như thế chẳng ai biết và lại không mang tiếng vũ phu? Có thể nói, ngoại tình sẽ là rất êm đẹp nếu không bị lộ. Nhưng nó sẽ gây tổn thương hơn nhiều so với vũ phu nếu bị lộ. Các chị hãy đơn giản là đừng làm cho chồng mình cảm thấy bất lực nữa, nếu không muốn phải chịu một trong những cách phản ứng nói trên. Vậy, làm cho chồng không có cảm giác bất lực nữa có khó quá không? Tùy thuộc vào gia cảnh và tính cách từng người, nhưng là đàn ông, tôi có thể nói là rất dễ. Các chị có thực sự yêu chồng và thực sự muốn làm hay không thôi.
Mọi người sẽ rất dễ thông cảm với phụ nữ khi bị một người không ruột thịt máu mủ gì với mình, một người hoàn toàn bình đẳng với mình trước pháp luật đánh. Đó là một sự bất công vô lý thậm tệ, nhất là khi "từ bé đến giờ, đến bố đẻ ra tôi mà còn chưa đánh cái nào". Tuy nhiên, lập luận và phản kháng của ông chồng lúc đó có thể sẽ ở cấp độ cao hơn "chỉ có bố cô thì mới phải chịu vì con mình đẻ ra mà không dạy dỗ, chứ tôi đàng hoàng tử tế, sao phải chịu cái sự "mất dạy" của cô?".
Và rồi, chuyện gì đến sẽ phải đến, nếu các chị cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy. Bởi vì nó càng đẩy ông chồng vào thế bất lực hơn vì "không dạy được vợ". Tuy nhiên, theo như tôi được chứng kiến và bạn bè tâm sự thì ông chồng nào (dạng thứ 2) sau khi lỡ đánh vợ cũng đều xỉ vả bản thân, hối lỗi và hiếm khi muốn chia tay. Đơn giản là vì khi đã định chia tay thì còn đánh làm gì cho mệt?
Trong khi các bà vợ thì ít khi nhìn nhận lại lỗi của mình, chỉ khăng khăng rằng "nó" đánh mình là không được, kiểu gì "nó" cũng là sai. Thử hỏi, như vậy thì làm sao có thể cải thiện được tình hình khi chỉ có một bên thấy lỗi? Với tôi, có thể vì là đàn ông với nhau nên tôi hơi thiên vị mà cho rằng một người đàn ông đàng hoàng về mọi mặt mà về nhà phải đánh vợ thì lỗi phần nhiều ở người vợ.
Có lẽ, tiên trách kỷ, hậu trách nhân sẽ là giải pháp cho cả người chồng và người vợ khi xảy ra "tranh luận bằng vũ lực".
Thân chào.
Vũ Văn Phu