Từ: Lan Le
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2011 12:47 SA
Tôi thường xuyên vào trang Tâm sự của VnExpress để có thể học hỏi một số kinh nghiệm sống và hiểu thêm quan điểm sống của một số bạn đọc. Tôi có hoàn cảnh giống hệt Mai, có điều chồng tôi chưa bao giờ đòi ly hôn. Anh ta đi nhậu nhẹt thường xuyên. Mặc dù tôi có chu đáo, nhẹ nhàng, cơm lành canh ngọt chờ đợi thế nào đi chăng nữa thì anh ta vẫn cứ đi. Một tuần anh ta đi nhậu đến 6 ngày, lý do là đi tiếp khách và thường xuyên tắt máy khi tôi gọi.
Đã có lần tôi thuê người đi quay lại được cảnh anh ta ôm ấp, nhảy nhót với gái nhà hàng. Anh ta là người hú hét, hôn hít những cô gái ở nhà hàng nhiệt tình nhất trong nhóm, nhưng về nhà luôn tỏ ra điềm đạm và mẫu mực. Anh ta cũng thường xuyên nói ghê sợ nhưng cô gái làm nghề bán thân đó với tôi và bạn bè.
Anh ta rất yêu con, không dám ly hôn khi tôi đề nghị, nhưng không bỏ được cái sự vui vẻ với karaoke, quán bar và đi qua đêm không hề gọi điện thoại thông báo về nhà. Tôi có nói nhẹ nhàng, có mời gia đình hai bên đến phân tích, tôi tìm mọi cách để anh ta thay đổi nhưng bất lực, anh ta chỉ thay đổi dài nhất là hai tuần, rồi đâu lại vào đó.
Tôi là người có vị trí trong xã hội, như được nhận xét thì tôi cũng khá là nữ tính và xinh xắn. Tôi có một cậu con trai rất thông minh, nhanh nhẹn, anh ta hãnh diện vì gia đình nhưng vẫn sống vô tổ chức như vậy. Có nghĩa là nguyên nhân không phải do vợ làm cho chồng không muốn về nhà. Nếu như các bạn trong hoàn cảnh sẽ hiểu những người vợ như chúng tôi hơn.
Không dễ gì chúng tôi ly hôn khi người chồng chưa muốn. Họ sẽ làm khó dễ về tài sản, về con cái, họ lại ngọt nhạt đưa con ra để chúng tôi mủi lòng, rồi còn áp lực xã hội, áp lực gia đình. Một số bạn đọc cứ khuyên chúng tôi phải chịu đựng đến mức nào nữa.
Chúng tôi luôn mong muốn có một gia đình êm ấm, đơn giản nhất là muốn chồng về nhà ăn bữa cơm gia đình, ngồi uống trà, xem tivi, cùng dạy con. Chúng tôi cũng đi làm kiếm tiền nhưng việc nhà chúng tôi làm chu đáo. Chỉ cần các anh chồng về nhà sau giờ làm và hưởng thụ cuộc sống gia đình thôi mà cũng không được.
Và tôi cũng đã ngoại tình, tôi ngoại tình với người bạn đồng nghiệp, không có chuyện tình dục, nhưng anh đến với tôi bất cứ khi nào tôi cần anh. Tôi chỉ gục vào anh và khóc, khóc ngon lành, khóc cho đến khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi như một người hết sức không thể đi nổi, nhưng sau khi khóc xong, tôi thấy như lấy lại được sức mạnh để đứng dậy và bước tiếp.
Tôi cũng không dám khẳng định là tôi sẽ mãi mãi không có quan hệ tình dục với anh vì điều đó rất mong manh và có thể đến bất cứ khi nào. Một khoảng cách rất nhỏ khi tôi chưa quan hệ xác thịt vì tôi rất sợ anh bạn sẽ coi thường tôi, rồi lại rời bỏ tôi như chồng tôi bây giờ, khi họ đã chiếm đoạt tất cả.
Cách giải quyết của tôi bây giờ là đi tu nghiệp ở nước ngoài, nhưng hiện tại tôi rất nhớ con, tuổi thơ của con tôi sẽ không có mẹ trong thời gian dài 5 năm. Học bổng của tôi lại không đủ cho hai mẹ con sống. Hiện tại tôi không bị dằn vặt, đau đớn mỗi đêm khi chồng không về, nhưng con tôi lại là người thiệt thòi vì nó đã không có mẹ bên cạnh, lại thêm không có bố. Khi tôi không ở nhà thì anh ta cũng vẫn đi đêm như thế.
Tôi không hiểu tại sao các ông chồng lại có cách sống như chồng tôi và Mai. Họ có hiểu chính họ là người phá vỡ hạnh phúc gia đình, chính họ đẩy chúng tôi đi ngoại tình. Chúng tôi còn trẻ, còn xinh đẹp, chúng tôi cần có tình cảm, chia sẻ và yêu thương. Các bạn có hoàn cảnh như tôi có thể liên hệ qua email dthtl05@gmail.com, chúng ta có thể chia sẻ và cùng nhau tìm cách giải quyết tốt nhất.
Cám ơn tòa soạn rất nhiều nếu cho đăng bài viết của tôi.