Từ: My
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2012 4:40 CH
Gửi chuyên mục Tâm sự của VnExpress!
Tôi thường hay đọc các bài viết trong chuyên mục Tâm sự trên VnExpress cũng như các trang web khác. Nhưng tôi đọc để ngẫm nghĩ và rút kinh nghiệm riêng cho bản thân, chứ chưa bao giờ vào bình luận hoặc muốn viết tâm sự của mình lên đây. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một suy nghĩ riêng để giải quyết chuyện của họ, mình không nên tác động nhiều.
Nhưng bây giờ tôi thật sự bế tắc, tôi cần sự bình yên đến ngày sinh con, hiện tôi mang thai hơn 6 tháng rồi. Lúc mang thai tháng thứ tư, tôi phát hiện ra chồng có một người phụ nữ khác, anh dối tôi để đi chơi xa với người đó. Rồi những hình ảnh của hai người họ giúp tôi phát hiện ra sự thật, từ đó anh và người đó công khai.
Anh bỏ mặc tôi ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, mặc cho tôi đau đớn khóc lóc. Anh và người đó ở cạnh nhau suốt ngày, quấn quýt nhau như vợ chồng. Họ còn âu yếm trước mặt tôi, tại nhà tôi khi tôi đứng trước nhà. Hằng ngày tôi phải chứng kiến cảnh 2 người bên nhau, chở đi chở về trước mặt tôi như thế.
Anh nói anh mong tôi hãy hiểu anh, thật sự anh rất yêu người đó, anh không thể bỏ được, anh cần thời gian nhưng không biết là bao lâu. Anh thật sự muốn sống cùng lúc 2 vợ như vậy. Giờ đây viết ra những lời này, nỗi đau của tôi đã được nén chặt lại nên mới có thể can đảm viết ra được. Mấy tháng qua đối với tôi thật khó khăn, tôi sống mà như chết vậy, không có một chút cảm giác gì về sự sống.
Tôi cũng không có tâm trí để chăm cho mầm sống đang hình thành trong mình. Tôi từng nghĩ tới cái chết, nhưng lúc đó cái thai trong bụng lại đạp, tôi không có can đảm. Tình yêu của tôi đối với anh rất lớn, tôi yêu anh hơn bất cứ gì trên đời này. Vì anh mà tôi đã từ bỏ tương lai của mình, chịu sự xa lánh của gia đình. Tình yêu của chúng tôi trong mắt mọi người rất hoàn hảo, ai cũng ao ước, vì chúng tôi đã có thời gian yêu nhau 5 năm rồi cưới nhau hơn 2 năm nay.
Chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau, vậy mà anh đã lừa dối tôi hơn một năm nay. Mọi thứ xung quanh tôi như hoàn toàn sụp đổ. Giờ đây tôi chẳng còn gì, vì tôi mất mẹ, không có anh chị em, ba tôi lạnh nhạt, và tôi cũng không thể nào chạy về với gia đình người thân của tôi được. Tôi không muốn họ nghĩ xấu về anh. Gia đình chồng thì trách tôi nhiều hơn, họ còn nói oan cho tôi.
Tôi luôn tha thứ cho anh, tôi muốn hiểu cho anh, vì anh có nhiều áp lực về tiền bạc, gia đình anh, về cái đạo của chúng tôi không hòa hợp. Anh nói anh có nỗi khổ riêng nhưng tôi thật sự không thể hiểu nổi những hành động anh đang làm, nó khiến tôi rất đau, đau như vỡ ruột. Đêm nào tôi cũng nằm ác mộng, tôi cô đơn, chơ vơ lạc lõng giữa dòng đời này, còn anh thì rất vui vẻ hạnh phúc với người đó.
Nhiều lúc tôi cảm giác được anh vẫn còn tình cảm gì đó với tôi. Anh rất lo cho tôi, nhưng những hành động của anh đều đi ngược lại những điều đó. Tôi nghĩ cho anh, nếu anh tìm được người hoàn hảo hơn tôi thì anh hãy đến bên người đó, tôi chúc phúc cho anh. Nhưng anh cứ lấp lửng, anh không bỏ tôi, mà vẫn đến bên người đó trước mặt tôi.
Không biết anh giữ tôi lại vì cái gì? Vì danh dự của anh và gia đình anh sao? Tôi thật sự đau lắm! Tôi từng ra đi, nhưng đi không được vì tôi vẫn rất nhớ anh. Tôi từng tắt điện thoại, không nghe cuộc gọi của anh, nhưng tôi lại lo cho anh, không biết anh có xảy ra chuyện gì không, anh có khỏe không? Tôi muốn nghe giọng nói của anh nhưng mỗi lần như thế tôi lại đau vì tôi biết anh đang ở bên cạnh người khác rất vui.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi ở anh cái gì cao sang cả, tôi chỉ muốn được ở bên anh, muốn có một gia đình thật hạnh phúc cùng anh và có nhiều con với anh. Vì tôi khao khát có một gia đình do tôi thiếu tình thương của cha mẹ. Tôi dùng tình yêu của anh lấp đầy những khoảng trống, nỗi đau mất người thân trong quá khứ.
Giờ tôi thật sự không biết làm sao cả. Tôi còn rất trẻ, chỉ mới 27 tuổi thôi nhưng tôi luôn có suy nghĩ phải chịu đựng, hy sinh. Tôi không dám bước đi để tìm hạnh phúc riêng vì không còn tin vào tình yêu nữa. Tôi không muốn con mình phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ như tôi. Tôi không có can đảm bỏ anh, nhưng cứ sống như vậy hoài tôi kiệt sức mất.
Còn 3 tháng nữa tôi sinh con, nhưng anh không lo gì tiền bạc cho tôi cả, tôi phải tự đi làm để lo mọi thứ. Tôi biết anh đang khó khăn về tiền bạc, vì công việc làm ăn của chúng tôi thất bại. Nhưng tôi có trách anh đâu, vậy mà anh còn đi chơi xa với người ta. Anh còn tâm trí vui vẻ sao? Nhiều lúc tôi thấy anh sống ích kỷ quá, người con gái đó còn ít tuổi mà cũng rất ích kỷ. Họ nghĩ gì mà chỉ biết sống cho những nhục dục của bản thân?
Tôi thật sự mất lòng tin về cuộc sống này lắm. Tâm sự của tôi còn nhiều nhưng tôi nói gọn ở đây để mong nhận được sự đồng cảm của ai đó cùng cảnh ngộ. Xin các bạn cho tôi lời khuyên để tôi có động lực sống mạnh khỏe đến ngày sinh con.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).