Tôi có một gia đình nhỏ được 2 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, có lắm lúc tưởng chừng vỡ tan nhưng vì con mọi thứ cũng qua. Tôi từng stress thời gian dài chỉ nghĩ tới cái chết để trốn chạy khỏi cuộc đời, nhưng cũng vì thiên thần nhỏ đã kéo tôi hòa vào cuộc sống. Ngày qua ngày, tôi càng thấy bản thân vô dụng. Gia đình cũng có lúc vui và hạnh phúc nhưng bất cứ lúc nào chồng cũng có thể sẽ tặng cho tôi những lời trách mắng, như kiểu tôi là phần tử thừa thãi của xã hội, một người ăn cắp hay một người chết rồi.
Trong gia đình này dù tôi có cố gắng dùng hết sức, hết khả năng thì dường như là vô nghĩa. Tôi luôn cảm thấy mỏi mệt, khi thì như phát điên muốn đập phá tất cả, nhưng nhìn con thơ tôi lại không làm được. Tôi không còn là mình của hơn 10 năm trước khi quen và yêu anh. Tuổi trẻ trôi theo những giọt nước mắt, thanh xuân chôn vùi vào đau thương, tủi hờn mà suốt thời gian đầu tôi gánh chịu đổi lấy được gì? Tôi không có bạn bè để chia sẻ, không dám nói với cha mẹ vì đây là con đường tôi sống chết chọn lựa, dù có hạnh phúc nhưng không đủ động lực cho tôi vượt tiếp. Tôi phải làm sao đây khi nhìn thấy vết nứt quá to trong cuộc hôn nhân này?
Ngọc
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)