Từ: thuy
Đã gửi: 06 Tháng Mười 2011 9:34 SA
Hôm nay em đọc những dòng tâm sự của chị Trúc, sao hoàn cảnh của chị cũng giống như hoàn cảnh của em, chỉ khác một điều là chồng em là người Việt và bây giờ chúng em đã ly hôn.
Em lấy chồng cũng được hơn 5 năm, anh là mối tình đầu tiên của em, và anh cũng yêu em nhiều lắm, em cũng thế. Gia đình em cũng không tán thành việc em lấy anh ấy làm chồng vì anh hay nhậu nhẹt la cà. Mỗi khi nhậu anh không làm chủ được bản thân mình.
Nhưng em cũng bỏ ngoài tai tất cả để đến với anh. Em và anh ấy sống hạnh phúc được một năm thì em có thai, trong thời gian này anh cũng chăm sóc em lắm. Nhưng từ ngày em sinh con và có người lớn trong gia đình, anh ấy ngày càng xa lánh em, ngày đi làm, tối đến là đi nhậu đến gần sáng hôm sau mới về. Ngày nào em cũng mỏi mắt chờ anh về ăn cơm nhưng chỉ là con số không.
Em rất bức xúc và chúng em thường xuyên cãi nhau, trong cơn say anh cũng đã đánh đập em không thương tiếc và cuộc chiến đó cũng kéo dài 3 năm. Năm thứ 4 em không còn muốn nói tới việc anh đi nhậu hay ở nhà nữa, nhưng anh vẫn cố tình gây chuyện, đánh đập hành hạ em, đi kèm theo đó cũng giống như chị Trúc, tối về em chỉ ôm con mà ngủ thôi, chồng không bao giờ đoái hoài tới mình nữa.
Em rất bức xúc và khóc cũng rất nhiều nhưng anh cũng không thèm để ý tới cảm giác của em. Nhiều lần em hỏi anh thì anh trả lời không thích, chỉ thế thôi. Em rất muốn biết nguyên nhân gì mà anh không thích em, nếu có bệnh thì phải chữa nhưng anh mãi không bao giờ trả lời.
Sau đó em phát hiện nhiều tin nhắn tình cảm trong máy điện thoại của chồng, hỏi thì anh bảo vớ vẩn, tôi cấm cô lục lọi điện thoại của tôi. Rồi em cũng cho qua tất cả, để được yên thân. Ngày trước em tin anh nhiều lắm, sau khi nhiều lần như vậy em cũng vẫn tin anh nhưng sống với nhau, ngủ chung với nhau bao nhiêu năm thấy tình cảm của anh phai nhạt nên dần dần em linh cảm thấy trong anh đã có một người đàn bà khác.
Những tưởng lấy một người có trình độ học thức thì cuộc đời của mình sẽ học hỏi được nhiều thứ, vậy mà suốt ngày em chỉ nghe chồng chửi tao mày, và những lời lăng mạ thô tục. Sau này anh còn hay ghen ngược lại với em nữa, để lấy cớ đuổi em ra khỏi nhà.
Thế rồi em cũng phát hiện ra chồng em đã có một người đàn bà khác, anh ta hay gửi tiền cho cô ta. Có hôm em ngủ không được, 3h sáng em gọi cho cô ta thì sáng hôm sau anh về chửi em: "mày không có liêm sỉ à, dám gọi điện cho người đó, đến nó chửi cho vào mặt".
Em như chết lặng đi, thế là em lại bị một trận đòn như trời giáng. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chính người mình yêu thương tin tưởng nhất phản bội mình và hành hạ mình về mặt tinh thần và thể chất. Sau nhiều lần biết chồng mình đi quan hệ ở ngoài, em đã làm đơn ly hôn nhưng anh không ký vì anh nói nếu ký thì em phải viết trong đơn rằng con anh ta nuôi và tài sản thuộc về anh ta.
Rồi chúng em cũng ly hôn, em nuôi con, nhưng không hiểu sao trong lòng em vẫn yêu anh, nhớ anh đến vô cùng. Vẫn biết anh không còn tình cảm gì với mình, thấy em là anh muốn nổi máu lên, thấy em như một cái gai trong mắt, vậy mà em không quên được anh.
Giờ ly hôn rồi, hai mẹ con em lang thang bên ngoài, nhìn thấy con là ứa nước mắt đi mà không làm gì cho nó được, chỉ biết dành tình cảm yêu thương thật nhiều cho nó mà thôi. Nhiều khi em lại suy nghĩ: giá mình cứ cố sống chịu đựng, kệ cho anh muốn đi với ai, ngủ với ai, về nhà đánh đập mình thế nào cũng được để cho con có tình thương của cả bố lẫn mẹ.
Vẫn biết sống như thế là khổ cả đời nhưng đó là suy nghĩ trong chốc lát của em thôi, sau này em còn nghe bạn của anh bảo rằng vì em không hợp tuổi với anh nên anh làm ăn không được, toàn xui xẻo. Em buồn và đau lắm, tim nó nhói lên vì đau mà không biết làm thế nào cả.
Chuyện gia đình của chị nếu còn giải quyết được thì chị cố gắng lên, chồng chị có dễ nói chuyện không? Đừng nghĩ đến ly hôn, mình là đàn bà, sau khi ly hôn khổ lắm chị ạ, em đang bơi giữa biển rộng bao la sau ly hôn. Chồng em không muốn nói chuyện với em dù em đã thử rất nhiều lần và bằng mọi cách như chat, mail, và viết thư ra giấy nữa. Nhưng anh không bao giờ hé răng ra một lời ngoài những lời chửi bới dung tục.
Chúc chị sáng suốt tìm ra lối thoát cho mình. Cố lên chị nhé, hàng ngày trong đầu em chỉ có hai chữ cố gắng để sống thôi.