Khi em viết những dòng tâm sự này, em biết anh chẳng bao giờ đọc được và em cũng mong muốn điều đó. Chỉ là bây giờ muộn rồi, em chưa ngủ được viết để vơi đi nỗi buồn thôi. Anh thế nào rồi? Có khỏe không? Có phải uống bia rượu nhiều nữa không? Có hạnh phúc không? Anh tỏ tình với chị ấy ở cánh đồng hoa tam giác mạch chưa? Em không biết mình nên vui hay buồn nữa, em có thai 4 tuần rồi, ông trời thật khéo trêu đùa em phải không anh? Cả em và anh đều không ngờ được, mặc dù em uống tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn có thai, trớ trêu hơn là khi em quyết định xa anh mới biết tin đó.
Anh yên tâm, em sẽ giữ bí mật này cho riêng mình. Em hứa sẽ không làm phiền anh, sẽ giống như từ khi bắt đầu mối quan hệ với anh. Hôm nay trời lạnh hơn, tự nhiên bị chuột rút mấy lần làm em tỉnh giấc. Em chưa ngủ lại được, lại nhớ về khoảng thời gian chúng mình dành cho nhau, đúng hơn là khoảng thời gian em yêu anh. Tình cảm chân thành em trao đến anh, nó không mang lại kết cục tốt đẹp cho em nhưng ít nhất cũng không làm em phải day dứt. Em vẫn thương nhớ anh, người đàn ông từng rất đặc biệt với em nhưng em sẽ buông.
Em từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng gia trưởng và vũ phu. Khi quen anh, nghe chia sẻ của anh về hoàn cảnh, em hiểu và thông cảm với cảm xúc, nỗi buồn của anh. Em hiểu cảm giác sống trong gia đình không trọn vẹn tình yêu như thế nào. Có điều anh khác em, anh vì công việc và con cái mà chẳng thể ly hôn được. 7 năm vợ chồng anh ly thân chắc cũng nhiều khó khăn với anh. Em nhớ lần đầu gặp anh, nhớ nụ cười rạng rỡ, giọng nói to và dáng người cao gầy đó. Càng tiếp xúc với anh, em càng nhận ra ẩn sau nụ cười rạng rỡ trước những mối quan hệ, những lần gặp gỡ bạn bè ấy chứa đựng đầy nỗi buồn và cô đơn mỗi khi đêm về.
Em muốn bên anh những lúc cô đơn đó, chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh. Trước mặt mọi người, em là em gái, không nắm tay, không cử chỉ yêu thương, khi chỉ có 2 người em muốn ôm chặt anh không rời. Em hiểu tình cảm của mình, hiểu mong muốn của anh nên chưa bao giờ làm phiền, vòi vĩnh hay đòi hỏi gì cả. Có những lúc hơn 2 tháng anh mới gọi, nhắn tin hay gặp em, em vẫn rất vui và hạnh phúc, bất chấp tất cả đến với anh dù là trời mưa bão, dù là đêm hôm, dù bị phạt vì nghỉ đột xuất. Em nhiều khi buồn, nhớ anh, cô đơn, mệt mỏi vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng vẫn an ủi anh rằng em đang rất ổn. Thỉnh thoảng, em vẫn động viên anh về thăm gia đình, thăm con anh nữa.
Anh vẫn cứ đặc biệt với em như vậy. Anh khiến em mong chờ từng cuộc gọi, từng tin nhắn; khiến em cười cả buổi khi anh rủ đi ăn tối; khiến em chỉ nhớ tới anh mà không đoái hoài gì tới những người đàn ông khác thích và quan tâm tới em gấp trăm lần. Anh chẳng quà cáp, chẳng lời chúc mừng vào những ngày đặc biệt vì với em, anh là món quà đặc biệt nhất. Em vẫn cứ ảo tưởng về lời yêu anh nói nếu như không vô tình đọc được tin nhắn anh gửi cho chị ấy. Đó là lần đầu tiên và duy nhất em tự ý mở điện thoại của anh, cũng chẳng hiểu sao em nhập mật khẩu một cách vô thức mà lại đúng.
Anh không lưu tên chị nhưng lại nhắn những tin nhắn vô cùng tình cảm. Anh muốn tỏ tình với chị, muốn đưa chị ngắm hoa tam giác mạch. Em đau quá, khóc như đứa trẻ trước mặt anh vì những lời đó anh gửi chị ấy khi đang ở bên em. Suốt thời gian yêu anh, em chưa bao giờ nhận được những tin nhắn yêu thương như vậy. Em cũng chưa được ngắm hoa tam giác mạch, chưa được đi Hòa Bình, chưa được ngắm thác Bản Dốc, mặc dù anh từng nhiều lần hứa đưa em đi. Ngẫm nghĩ lại, em mới hiểu mình chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ cho sự cô đơn nơi anh, khi mà người phụ nữ anh yêu không gặp thì anh mới gọi và tìm đến em. Thực ra, suốt khoảng thời gian qua, chỉ có em đơn phương yêu anh.
Đêm hôm đó, khi anh đang ngủ say, còn em ngồi khóc một mình, em hiểu mình đã sai ngay từ khi bắt đầu. Em sai vì yêu một người đàn ông không yêu mình. Em mù quáng không nhận ra tình cảm dành cho anh chỉ đến từ một phía. Em xóa tên mình trong danh bạ điện thoại của anh rồi ra về mà lòng nặng trĩu. Em cũng tự hứa với bản thân sẽ chấm dứt với anh. Anh chẳng hề giải thích, chẳng hề gọi, chẳng nhắn tin cũng không tìm em cho dù anh biết em đang ở đâu. Em và anh đang ở rất gần nhau nhưng với em giờ xa cách. Có lẽ, em nên đau buồn hết hôm nay, không khóc nữa và quên anh đi.
Dung
Từ 5/12, độc giả có thể tâm sự trực tiếp với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)