From: Hoacomay
Sent: Sunday, January 16, 2011 11:02 PM
Thân gửi các chị em đang đau khổ vì chồng ngoại tình,
Bao giờ, ở bất kỳ diễn đàn nào thì chủ đề chồng ngoại tình cũng vẫn được các chị em chúng ta tham gia sôi nổi nhất. Trong những tâm sự đó, có nhiều giọt nước mắt của các chị đang bị chồng phản bội, có cũng không ít những bộc bạch hay phân trần của những chị, em đang ở vị trí "người thứ ba".
Chị em thấy không, mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình. Các bà vợ đường đường chính chính thì đau khổ vật vã vì mình đã làm trọn bổn phận mà lại bị chồng phản bội phũ phàng. Các ông chồng (mặc dù rất hiếm khi kẻ ngoại tình lại lên tiếng trên diễn đàn) cho rằng họ chỉ thực sự được là bản thân khi gặp "đối tượng ngoài luồng" của họ. Còn các cô bồ thì biện bạch rằng họ chẳng muốn gì, chẳng muốn cướp mất chồng con của chúng ta, chỉ muốn được yêu và "đi bên lề" cuộc đời các ông chồng của chúng ta (mãi mãi).
Nhìn nhận lại thì chỉ chúng ta, những người vợ bị đau khổ. Họ có đau khổ, có vật vã, có mất ăn mất ngủ, gầy yếu sút cân đâu? Mà có bạn nói đúng đấy, họ chẳng có thời gian ngắm chúng ta đau khổ đâu, để mà còn có thể ăn năn hay cắn rứt lương tâm gì gì đó. Thế thì chúng ta đau khổ vì cái gì, vì một kẻ đang quay mặt đi, quay lưng lại và thậm chí còn đang coi thường, khinh bỉ chúng ta? Có chị nói chồng còn chuyển tin nhắn của chị tới cô bồ và họ cùng cười nhạo. Thật là tồi tệ hết chỗ nói. Ở tình huống này thì chị vợ nọ nên khinh thường chứ không cần phải đau khổ.
Không việc gì phải đau khổ và buồn bã! Đã có 2 chị trong 2 bài viết gần đây chứng minh là chúng ta có thể quên chồng và còn cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn sống vui, sống khỏe khi tạm quên đi cái ông chồng ruồng rẫy vợ con để vui thú xác thịt với người đàn bà khác. Chỉ cần các chị em tự lập về kinh tế, đừng phụ thuộc quá nhiều vào người chồng của mình và điều căn bản nhất là phải biết yêu quý và trân trọng bản thân mình, cuộc sống của mình mà cha mẹ mình đã ban tặng và dày công nuôi nấng, dạy dỗ.
Tôi từng đau khổ vì chồng lăng nhăng. Nhưng khi tôi đau khổ, tôi không nghĩ đến khả năng bị cướp chồng mà chỉ cảm thấy bị tổn thương vì tại sao chồng tôi lại có thể coi trọng người khác hơn tôi, người vợ mà anh ấy tự lựa chọn. Từ sâu thẳm trong trái tim, ngay cả ở thời điểm bị tổn thương nhất, tôi cũng chỉ muốn nếu tôi có bằng chứng rõ ràng về sự phản bội của chồng tôi là tôi sẽ ly dị anh ta.
Tôi chẳng thấy khó khăn gì nếu tôi phải nuôi con một mình, vì tôi là người mạnh mẽ và tự lập hoàn toàn về kinh tế. Tôi cũng chẳng bận tâm nếu bị người ta coi là "đồ bỏ chồng" hay "bị chồng bỏ". Giờ đây tôi vẫn giữ quan điểm như vậy. Còn yêu thương tôi, còn "cho" thì tôi "nhận" và "cho" lại. Nhưng nếu tôi biết là anh ấy lừa dối tôi một cách rõ ràng thì tôi cũng sẵn sàng "tặng" anh ấy cho người mà anh ấy say mê, cho dù là say mê tâm hồn hay đơn thuần chỉ là thể xác. Đơn giản bởi vì tôi rất yêu bản thân tôi!
Chị em mình thấy không? Đọc 1.001 chuyện về ngoại tình trên diễn đàn này thì đủ biết là căn bệnh ngoại tình đang trở nên "hết thuốc chữa" như thế nào? Khi các cô gái không còn coi trọng giá trị của bản thân mình, khi đàn ông coi trọng thú vui xác thịt hơn giá trị đạo đức, nền tảng gia đình và sẵn sàng đánh đổi nhân cách để lấy một "cặp chân dài", khi các cô gái bất chấp tất cả để "lao" vào các ông chồng của chúng ta, sẵn sàng cho mà không cần nhận, còn các anh thì chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội, cám dỗ luôn rình rập các ông chồng của chúng ta trong khi các ông ấy đã "mài mòn bản lĩnh".
Vậy thì chị em chúng ta đừng có tin tưởng chồng nhiều nữa nhé. Hãy suy nghĩ theo cách mà mình cảm thấy ông chồng mình thực sự chẳng quyết định gì đến cuộc đời của mình. Không cùng đi chung đường thì thôi. Ta sẽ đồng hành cùng những đứa con yêu trên đoạn đường còn lại. Để cho họ thỏa sức "yêu" nhau và chẳng có gì cả ngoài cái được gọi là "tình yêu" ấy. Hãy cho họ trắng tay, không gia đình, con cái và chẳng còn một tí giá trị nào trong mắt của vợ con, người thân của mình. Như thế thì ta lại ở thế thắng, mà họ lại ở thế thua đấy.
Hãy tin là luật nhân quả luôn phát huy tác dụng. Rất nhiều ông chồng ruồng rẫy vợ con hồi trai trẻ khi về già thì sống lay lắt quay quắt không người thân chăm sóc. Hãy đợi và để điều đó xảy ra như một lời nguyền, lúc đó họ sẽ thấm thía, cho dù là quá muộn.
Tôi luôn nhận thức rằng chỉ cha mẹ ta mới mang lại cuộc sống cho ta. Chồng ta chẳng thể quyết định điều gì cho cuộc đời của ta. Họ chỉ là người bạn đồng hành. Khi họ có người khác có nghĩa là họ không còn yêu thương ta nữa, không muốn đi chung đường nữa. Vậy cớ sao phải vật vã và tìm đến ý nghĩ từ bỏ cuộc sống hay đọa đày thân xác ta bằng việc đau khổ. Chị em hãy nhớ lấy, không có chồng ta còn có con cái. Chứ đàn ông ngoại tình thì sẽ không có cả vợ lẫn con. Họ thiệt thòi hơn ta đấy chứ.
Thế nhé, các chị em hãy sống và tạo lập một cuộc sống tự lập chính đáng. Đừng coi trọng hóa chuyện bị chồng bỏ. Khi ta sống tốt, hết mình mà họ vẫn bỏ ta chứng tỏ họ không khôn ngoan. Và hãy để kẻ ngu muội, dốt nát đó đến với người mà anh ta cho là quan trọng nhất, không có họ anh ta không sống nổi. Hãy để cô gái đó chịu đựng một kẻ dốt nát và bạc bẽo. Như vậy ta sẽ là kẻ may mắn đã "vứt" đi một thứ không đáng "giữ". Và ta sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn nhiều.
Mong các chị em hãy mạnh mẽ lên, hãy quyết đoán hơn nữa để không có chỗ cho những kẻ phản bội quay về.
Tết sắp đến rồi. Một năm nữa sắp qua. Chúng ta hãy sống vui vẻ vì tuổi xuân trôi qua nhanh lắm, đừng sống phí hoài vì một người đàn ông không xứng đáng với mình, chị em nhé.