Cháu 19 tuổi, đang ở nhà ôn thi lại đại học. Năm vừa rồi cháu đậu trường cháu yêu thích, nhưng vì quyết định ngớ ngẩn mà cháu không đi học. Cháu đi làm công nhân, định vừa ôn thi vừa làm, rồi đi làm 12 tiếng vất vả quá nên cháu không ôn được gì. Cháu làm 2 tháng rồi về ôn thi lại. Cháu không đi học thêm hay học ở trường cũ. Trước kia nhà cháu nghèo lắm, bố làm nghề sửa tivi nhưng không có tiền để ra ngoài làm quán, mẹ cháu lại không muốn bố cháu làm. Tính mẹ cháu hơi kỳ, kiểu muốn có mà không muốn đầu tư, muốn nhận và không muốn cho nên bố mẹ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, từ tiền nong đến việc bà và mẹ không hợp tính, rồi chuyện ghen tuông vớ vẩn. Bố cháu phải đi làm trong miền Nam 5 năm rồi về nhà làm nông, làm vất vả mà lại không ổn định nên bố cháu suốt ngày chửi bới đánh đập mẹ do ngày xưa không cho bố làm nghề (bố cháu rất gia trưởng).
Bố bảo trước kia ông không cho bố học hết cấp ba, lấy vợ tưởng vợ ủng hộ, ai ngờ vợ cản đường. Sau đó bố học nghề điện thoại vì chú nhà bác làm rồi nên bố không muốn cạnh tranh (bố bảo trước kia phải đi ăn cơm nhờ nhà ông nên giờ cái gì cũng phải nhường chú trước). Vì bán cả hàng tạp hóa, tiền vốn thì không nhiều nên cứ cách hai ba ngày bố lại xuống thị trấn lấy hàng, mẹ cháu lại phải trông quán. Nhà cháu vẫn trồng trọt và chăn nuôi. Cháu thường xuyên phải đem cơm ra cho bố mẹ vì bố đi cả một buổi vẫn không về. Cháu không biết bố đi với ai, làm gì, nhưng cháu rất buồn, hận bố, cháu thậm chí còn học chỉ để sau này trả thù bố. Cháu nghĩ mẹ biết chuyện của bố nhưng mẹ không muốn nói vì thương chị em cháu, vì bố vẫn là trụ cột trong nhà, nhà cháu đang phải nuôi hai chị học đại học.
Nhiều hôm cháu ngồi ăn cơm với bà mà nước mắt cứ rơi. Cháu tủi thân, thèm được ăn cơm với bố mẹ, có đầy đủ mọi người trong nhà. Bố cháu ngoại tình 4 năm rồi, từ ngày nhà mở quán. Cháu không biết bắt đầu như thế nào, chỉ một lần vô tình đọc được tin nhắn của bố với người khác. Cháu khóc nghẹn vì đợt đấy cháu bị bệnh u xơ. Có lần trong lúc hơi men say, bố cháu còn gọi điện nói chuyện với cô ta, hỏi đồ bố cháu mua dùng có tốt không. Có nhiều hôm cháu ngủ mà mơ thấy bố dẫn cô ta về và đuổi mẹ con cháu đi. Cháu ước gì nhà cháu nghèo như xưa, nhưng đầy đủ tình thương từ bố mẹ.
Mấy tháng trở lại đây, bố cháu dùng mạng xã hội, quen rất nhiều người, lúc nào cháu ra quán cũng thấy bố đang nhắn tin. Bố cháu thường xuyên đi lấy hàng hơn, về rất muộn. Cháu phải ở nhà làm việc, nấu cơm rồi đem cho mẹ. Cháu buồn lắm, không ăn nổi. Có lần cháu đã viết một bức thư gửi cho bố, muốn bố hiểu được lòng cháu, nhưng cháu không đủ can đảm để đưa cho bố, cháu muốn bố từ bỏ tất cả những luồng quan hệ đó đi. Cháu sẽ tha thứ, vì sau tất cả những gì cháu vẫn coi bố là bố, vẫn rất thương bố. Cháu còn mua cả bộ truyện nổi tiếng để tặng sinh nhật bố, vì từ trước giờ đã 50 tuổi bố vẫn chưa có được một bữa sinh nhật nào. Nhưng cháu càng hy vọng bao nhiêu, bố càng làm cháu suy sụp bấy nhiêu, hình như bố cháu đã đi quá xa rồi.
Cháu và bố còn không thể nói chuyện được với nhau, cảm thấy bố không còn coi cháu là con nữa. Cháu chưa biết mọi chuyện sau này sẽ như thế nào. Cháu thương mẹ cháu quá, mẹ cháu buồn, cháu càng buồn thêm. Suốt ngày cháu bị ám ảnh chuyện bố. Cháu thấy mình bất lực quá, chẳng thể làm mẹ vui lại còn trút hết bực tức bên mẹ, vì cháu vẫn rất sợ bố. Cháu bị trầm cảm nặng rồi, không học được gì, cháu trượt đại học mất thôi. Cháu sợ phải đánh đổi thêm một năm tuổi trẻ nữa.
Khánh