Từ: Hoang Lan
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2012 3:00 SA
Gửi chị Nhi!
Em nhỏ hơn chị Nhi 10 tuổi, em không dám có lời khuyên nào hết, chỉ chia sẻ với chị một chút suy nghĩ của em để hy vọng giúp chị có hướng giải quyết tốt hơn.
Đọc 2 bài viết của chị, em nghĩ rằng chị đang thất vọng về chồng rất nhiều, thất vọng về sự kiếm tiền, về đường thăng tiến hoặc hiệu quả trong công việc của chồng. Em cũng hiểu chị phải cố gắng như thế nào khi tìm mọi cách để tống cái “bệnh” ấy ra khỏi người anh nhưng có vẻ chưa hiệu quả.
Đúng là “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, đặt vào hoàn cảnh mới biết hết những hỉ nộ ái ố trong từng trường hợp đúng không chị? Em cũng lập gia đình và có một cháu nhỏ, trong cuộc sống vợ chồng cũng thỉnh thoảng có những chuyện giận hờn hoặc bất mãn về nhau.
Chồng cũng như em đều có những tật xấu, em thì hơi cẩu thả mà chồng thì lại rất kỹ tính. Cái tật cẩu thả của em không phải mới phát ra đâu, anh ấy cũng biết từ trước khi cưới và anh thường nói với em rằng “chấp nhận làm vợ chồng thì phải…đồng lõa với nhau”. Nghe chữ đồng lõa có vẻ tiêu cực quá đúng không chị?
Nghe anh nói vậy em rất vui, nghĩ rằng anh sẽ là người cho mình những cảm giác vui vẻ, thoải mái. Trong thâm tâm em cũng biết anh thích kỹ càng nên em cũng thường dặn mình nên cố gắng hơn để anh vui.
Còn về phía anh, em không biết anh có nhận ra hay không dù nhiều lần em đã đề cập. Anh quá kỹ tính, kỹ đến bực mình, vì kỹ quá sinh ra khó tính và thường gây khó chịu cho những đối tác mới. Anh rõ ràng là người có năng lực nhưng vì tính quá kỹ đến khó chịu ấy khiến anh khó được đề bạt, thăng tiến.
Anh thường tâm sự với em khi đi công tác về và những lần công tác ấy gần như em suy luận được vì sao anh thành công hoặc vì sao thất bại. Anh rất hay bực mình về sự cẩu thả của em, nhưng sau đó tụi em làm hòa và anh nói rằng anh đang cố gắng “sống chung” với cái tật ấy của em và tự mình tìm cách giải tỏa cho hết bực mình.
Chuyện tiền bạc thì rất rõ ràng, em là người làm công chức nhà nước, lương rất thấp, vì vậy mỗi tháng anh thường trích lại một ít trong lương của mình để tiêu vặt, còn lại là do em cân đo đong đếm, tiết kiệm. Lương anh cũng không cao, em nghĩ nếu anh không quá khó tính như vậy chắc đã có tiền đồ và thu nhập cao hơn.
Có một số tiền kha khá nào đó, muốn mua hay làm gì thì vợ chồng đều bàn bạc với nhau, không phân biệt tiền ai, mà đó là “tài sản chung”. Thường khi về với nhau người ta đã “góp gạo thổi cơm chung”, em thấy vợ chồng anh chị tiền bạc rạch ròi quá. Em không biết có tốt không nhưng có vẻ không hợp lý lắm, vì sống chung một nhà mà muốn “tư hữu” rồi. Em nghĩ rằng đã là vợ chồng hãy để chung “thùng gạo”.
Em hiểu chị bây giờ đang chán nản vì hoàn cảnh của mình. Chán là có lý nhưng cần tỉnh táo để tìm cách khắc phục vì dẫu thế nào con cái vẫn cần một gia đình trọn vẹn hơn. Vả lại, là con người chắc ai cũng có tật này tật khác. Như em nói chuyện vợ chồng em, mỗi người đều có một cái tật to đùng như thế. Chúng em rất khó chấp nhận nó nhưng rồi cũng phải nhìn thẳng vào sự thật và cố gắng làm cho nó nhỏ xuống theo cách của mình. Mình không thể kiếm được người hoàn hảo vậy nên cố gắng sống với điểm tốt của họ để tinh thần mình thư giãn hơn chị ạ.
Như chị nói, anh ấy là người hiền lành, biết lo lắng cho gia đình, con cái quấn quýt, đó là những điểm rất tốt. Nếu cái “bệnh” kia khó chữa đi nữa thì chỉ riêng cái ưu này thôi cũng đủ cho chị không cần phải lo lắng, suy xét làm gì. Anh cho chị ăn “bánh vẽ” nhưng anh không có bồ bịch, cũng đâu có cho người khác ăn bánh “thật” đâu mà chị lo. Anh có làm gì cũng chỉ để lo cho gia đình, con cái thôi mà.
Chúc chị tìm được hướng giải quyết đúng cho mình.