From: hoai nam
Sent: Monday, February 05, 2007 10:50 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: cau chuyen doi toi
Sau khi đọc câu chuyện của bạn Nga, tôi thấy nó giống với cuộc đời mẹ tôi, nhưng giờ đây mẹ tôi lại rất hạnh phúc. Tôi năm nay 22 tuổi. Khi cưới ba tôi, mẹ tôi cũng ở hoàn cảnh như bạn vậy. Ba tôi trước khi cưới mẹ tôi là một người phải nói là khéo léo, đẹp trai, lãng mạn, hát hay, đàn giỏi và thời bao cấp đó thì có lẽ ông là một hình tượng trong mắt của tất cả các cô gái. Có lẽ mẹ tôi cũng vậy. Lúc đó yêu nhau rồi cưới thôi có suy nghĩ gì đâu...
Nhưng sau khi cưới và tôi cũng bắt đầu được ra đời thì mọi chuyện đã bắt đầu. Ba tôi dính vào cờ bạc. Tài sản trong nhà lần lượt ra đi, đến khi bà nội ốm, mẹ tôi chỉ còn lại một ít tiền để mua thuốc và đưa cho ba tôi đi mua. Số tiền đó cũng bị đem đi cờ bạc. Mẹ tôi bất mãn. Bố chồng cũng là một người rất ác. Vào lúc đó mẹ tôi chỉ chờ để chăm sóc bà nội xong thì sẽ quyết định ra đi. Và vài tháng sau thì tôi chào đời, bà nội cũng mất ngay sau đó.
Lúc mẹ tôi ra đi, trời mưa tầm tã, mẹ phải vào trú nhờ ở một ngôi nhà hoang và hôm sau bắt đầu đi làm việc. Mẹ gửi tôi cho một người quen gần đó. Bây giờ mẹ vẫn nhắc đến nồi cháo với vị mặn chát mà người đó đã nấu cho tôi ăn vì cho quá nhiều muối. Tôi thì không nhớ gì, nhưng nghe đến đoạn đó nước mắt cũng trào ra. Từ khi ra đi, mẹ tôi đã bắt đầu vươn lên, tạo dựng lòng tin và chăm chỉ làm việc. Sau đó vài năm mẹ đã cưới người cha hiện tại bây giờ của tôi và gia đình tôi đang rất hạnh phúc.
Nếu đem người cha bây giờ đổi lấy người cha ruột của tôi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Tôi xin kể một tình huống mà mẹ tôi rút ra từ sau mối tình đầu tiên đó. Thực ra bố dượng tôi là một người cũng đã có vợ và có lẽ cũng từng hạ cẳng chân thượng cẳng tay với vợ cũ. Sau khi cưới mẹ tôi cũng đã một lần giơ tay định đánh mẹ tôi, nhưng mẹ tôi đã không nhu nhược mà có thể nói thẳng vào bố tôi là "nêu ông chỉ cần đánh tôi 1 lần thì từ nay không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi sẽ ra đi, cho ông tất cả con cái, ông thích thì cứ giữ lấy mà nuôi".
Từ đó đến bây giờ, bố tôi không bao giờ dám giơ tay lên đánh mẹ tôi thêm một lần nào nữa, có chăng chỉ là giận nhau thôi. Tôi thấy bạn quá nhu nhược. Nếu bạn cứng rắn lên thì sẽ không bao giờ có chuyện như vậy. Vì thực sự trong suy nghĩ của tôi bây giờ nếu hai người không còn có thể sống được với nhau thì tốt nhất là chia tay, chứ gia đình bạn không thể hạnh phúc. Dù có đủ bố mẹ thì vẫn không đem lại hạnh phúc cho con cái.
Vì vậy bạn hãy cứng cỏi trước gia đình chồng và chồng của mình. Hãy chứng tỏ cái tôi trong bạn và hãy cố gắng vươn lên. Khi bạn đã có thể ngẩng cao đầu thì những người đó sẽ không thể coi thường bạn. Bạn biết không với sự khéo léo của phụ nữ, thành công trong công việc có thể gấp 3 lần nam giới đó.
Chúc bạn hạnh phúc và có những quyết định đúng đắn.