Từ: toan doan
Đã gửi: 24 Tháng Sáu 2011 8:31 SA
Chào bạn!
Sau khi đọc xong tâm sự của bạn, mình đã khóc, khóc rất nhiều, và mình viết thư này cho bạn. Thật sự bây giờ mình chẳng biết nói gì với bạn, mình cũng đang ở trong hoàn cảnh như bạn gái của bạn, nhưng hiện tại mình đang mang thai tháng thứ 8 rồi. Chỉ còn một tháng nữa là mình sinh con, nhưng chưa biết phải nuôi con như thế nào.
Mình đang bơ vơ cả về tinh thần và kinh tế. Chỗ dựa duy nhất của mình là anh, nhưng anh ấy cũng vì gia đình mà quay lưng với mình. Những khó khăn của mình thì chắc không nói bạn cũng biết, nhưng mình còn có khó khăn hơn là không được nhờ cả gia đình nhà mình. Vì vậy mình đã khóc rất nhiều từ khi mang đứa con bé bỏng trong bụng.
Đã không ít lần mình tìm đến cái chết vì nghĩ tâm trạng buồn như vậy chắc là ảnh hưởng đến con nhiều lắm. Nhưng suy nghĩ lại và muốn nhìn thấy con sinh ra đời nên mình hạ quyết tâm sinh con, nuôi con thật tốt nhưng sẽ không bao giờ cho con nhận bố và gia đình bên nội.
Đành rằng tại con gái bọn mình "ngu thì mình phải chịu", bây giờ sinh con ra và nuôi con một mình thì coi như tương lai mình chấm hết. Đó là cái giá phải trả cho sự dễ dãi của con gái bọn mình, nhưng mình chỉ xin mọi người hãy nghĩ sống sao có lương tâm và tình người một chút.